Vừa đặt chân vào cổng, Hoài đã bắt gặp thầy giáo đang đứng cạnh bồn hoa, đôi mắt thầy nghiêm nghị liếc sang hai đứa như đã chờ sẵn. Không để lỡ một giây, cô lập tức cúi đầu, lễ phép cất tiếng chào: "Em chào thầy ạ!"
Thầy gật đầu, giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng không giấu được ý trách móc: "Sao lại đi học muộn thế em?"
"Dạ, hôm qua xe đạp em bị hỏng mà chưa sửa được nên sáng nay phải nhờ Kiên đèo đến trường ạ." Hoài nhanh nhảu giải thích, giọng đầy chân thành.
Thầy nhếch nhẹ một bên mày, liếc sang Kiên với vẻ hoài nghi pha chút châm chọc: "Chứ không phải em cũng đi muộn để bao che cho anh kia à?"
Ánh mắt Kiên nhìn thầy đầy oan ức như muốn phản bác nhưng lại chẳng tìm được lý lẽ nào để cãi. Hắn đành câm nín, chỉ biết nhìn Hoài cầu cứu.
"Một tuần năm buổi mà đi muộn hết bốn. Hôm nay cũng là một trong số đó đúng không?" Giọng thầy vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đã ánh lên chút buồn cười khi thấy bộ mặt ‘thảm hại’ của hai học trò.
Hoài không hề nao núng. Cô ngẩng cao đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ: "Dạ không đâu thầy ạ. Từ nhà Kiên đến nhà em cũng xa lắm. Hôm nay bạn ấy phải đi sớm mới kịp đón em chứ ạ."
"Dạ thật ạ. Với lại dạo này em đang ôn thi học sinh giỏi, bài tập nhiều nên tan học cũng muộn. May mà có mấy bạn nam như Kiên hay ở lại đá bóng sau giờ học nên thỉnh thoảng em mới nhờ các bạn ấy chở về được ạ."
Nghe vậy, thầy bật cười nhẹ, giọng nói đã có phần hài lòng: "Anh Kiên này suốt ngày vi phạm nề nếp, cụ thể là hôm thì đi dép lê, hôm thì không sơ vin, hôm thì lại quên biển tên, rồi cũng đi học muộn liên tục nhưng may còn được cái đức tính giúp đỡ bạn bè. Hoài thì học hành vất vả nên tôi tha cho lần này, không ghi tên hai đứa đi học muộn nữa. Mau vào đi."
"Chúng em cảm ơn thầy ạ!" Cả hai đồng thanh cúi đầu chào rồi ríu rít bước nhanh vào lớp như vừa thoát khỏi một phiên tòa mà lần đầu làm bị cáo.
Tuy nhiên, sự khôn khéo trong cách biện minh của Hoài cùng với sự quý mến của các giáo viên trong trường dành cho cô đã giúp cả hai được đặc cách một lần đi muộn như hôm nay.
Buổi chiều lùi dần về cuối ngày, tiếng trống tan học đã vang lên từ lâu, học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài nhóm nhỏ lác đác ở lại, rộn ràng tiếng cười và những cuộc hẹn ngắn ngủi bên gốc phượng già.
Lâm, với quả bóng chuyền kẹp dưới tay, thong dong bước ra sân sau – nơi tụi con trai lớp hắn vẫn hẹn nhau vào mỗi buổi chiều giữa tuần để tập chơi trước khi có giải đấu. Hắn ngoái đầu lại gọi to: “Hải! Đi chưa mày? Nhanh lên!”
Hải vẫn còn lưỡng lự với chiếc điện thoại trên tay, lật đật chạy theo. Ánh nắng chiều rọi lên khuôn mặt trắng trẻo khiến hắn càng nổi bật với vóc dáng thư sinh, gương mặt sáng sủa, nét cười tươi rói như vừa bước ra từ một đoạn phim học đường.
Trong lúc Lâm còn đang đợi cả bọn tập trung cho đủ người, Hải tranh thủ giơ điện thoại lên, chỉnh lại góc quay rồi hạ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay nắng đẹp ghê, phải tranh thủ quay cái vlog mới được...”
Vừa đưa máy lên, một nhóm bạn nữ lớp bên cạnh đi ngang qua liền dừng lại, vẻ mặt hồ hởi như vừa phát hiện một idol bằng xương bằng thịt.
“Hải ơi, cậu đang quay trend gì đấy?” Một giọng nữ vang lên, vừa tò mò vừa phấn khích.
Hải không hề e dè khi tiếp xúc với người lạ mà vẫn giữ được thần thái tự tin vốn có. “Không có gì đâu. Chỉ là daily vlog kiểu đơn giản thôi, ghi lại mấy khoảnh khắc thường ngày.”
Một bạn nữ khác cười toe, vội chen vào: “Thế nếu cần diễn viên quần chúng thì nhớ gọi bọn tớ nhé. Cũng đang tập tành quay tóp tóp đây, nhưng chắc còn lâu mới hot bằng cậu được.”
Hải xua tay, miệng vẫn nở nụ cười thân thiện dù vẫn đang loay hoay chỉnh máy: “Hihi, cũng không khó lắm đâu. Lúc nào rảnh, mấy người cứ tìm tôi, tôi chỉ cho.”
“Ngưỡng mộ Hải quá, người đâu vừa đẹp trai vừa dễ gần.” Cô bạn còn lại trong nhóm ba người chỉ nói thầm, nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Ngay khi không khí còn đang vui vẻ thì một tiếng gọi từ sân vang lên: “Đủ người rồi đấy! Vào sân thôi!”
Lâm vẫy tay ra hiệu, nói to: “Thằng mới chuyển vào lớp mình… lúc nãy nó bảo mệt nên về trước rồi. Tao gọi Hải vào thay cho đủ người nhé!”
Một tên con trai cắt kiểu tóc đầu cua, mặt nom rõ lấc cấc, đôi mắt gườm gườm nhìn Hải từ đầu đến chân rồi bĩu môi lên tiếng đầy khinh bỉ: “Thằng mới đấy ở nhóm tao chơi không giỏi nhưng ít ra còn hơn thằng Hải thì vẫn tạm chấp nhận được. Mày bảo cái thằng chân yếu tay mềm như Hải chưa biết cầm quả bóng làm sao mà lại đòi vào đây chơi với đội của tao thì khác gì là làm trò hề. Người gì đâu mà ẻo lả như con gái ý. Thôi xê ra chỗ khác mà quay tóp tóp đi cho được việc.”
Cả đám xì xào. Hải khựng lại một giây, mặt nóng ran nhưng hắn không không chịu nhún nhường. Tắt điện thoại đi, nhét vào túi, hắn hất cằm về phía tên đầu cua, giọng sắc như dao: “Ê ê, mặt đầu cua mà cái mồm cứ đua ra như bị vổ, nói những câu không ai ngửi được, đừng làm như mình báu bở lắm.”
Không khí có phần sượng lại. Lâm bước đến, vỗ nhẹ vai Hải, rồi quay sang cả nhóm ngỏ ý muốn giảng hòa: “Thôi, đủ người thì chơi. Đừng gây chuyện trẻ con. Ai không chơi thì ra ngoài. Còn ai ở trong sân thì tôn trọng nhau đi, dù sao cũng đều là bạn bè cùng lớp.”
Câu nói của Lâm như chiếc còi thổi tan bầu không khí căng thẳng. Cả bọn dần dần lại tiến vào sân, tiếng bóng đập xuống nền rổn rảng vang lên. Hải vẫn đứng đó, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn gợi lên chút gì đó lăn tăn. Có thể hắn không giỏi chơi thể thao, nhưng cũng không phải người để ai muốn nói gì thì nói.
Bình luận
Chưa có bình luận