“Tao vẫn thấy hơi sai sai.” Một đôi chân còn chưa đặt hẳn vào sân đó là tên đầu cua, hắn đang trừng trừng nhìn về phía Hải, ánh mắt không giấu nổi sự khiêu khích, vẻ mặt đanh lại như thể vẫn muốn hơn thua.
Lâm không muốn mất thời gian đôi co thêm, hắn nhanh miệng phân bua: “Hải vào đội của tao, còn mày chọn bất kỳ một đứa nào đấy trong đội của tao để thay đứa mới thì đội của mày sẽ đủ người.”
Tên đầu cua cắn nhẹ môi, ánh nhìn chứa đầy ngạo mạn, vênh mặt nói: “Mày có quyền gì mà dám qua mặt tao rồi tự ý sắp xếp đội hình ở đây?”
Hải thấy khó chịu với thái độ hống hách của tên đầu cua, liền mạnh miệng đáp trả: “Tao ở đây là để chơi cho đội của Lâm chứ cái thằng mỏ hỗn như mày có quỳ xuống cầu xin tao cũng chẳng thèm cùng đội.”
Tên đầu cua cười khẩy, lên giọng than vãn: “Kể cả là không cùng đội thì tao cũng không muốn chơi trận đấu này với một thằng dưỡn dẹo, nhìn rồi thấy ngứa mắt muốn chết, mà ngứa mắt quá lại lây sang ngứa tay chân… có khi tao lại lỡ tay tẩn cho nó một trận thì toi. Mà tại sao tao lại phải miễn cưỡng chơi với một thằng nam không ra nam, nữ không nữ như thế chứ? E rằng đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ.”
“Haha.” Tiếng cười đồng loạt bật ra từ mấy tên đứng cùng phía với hắn, vang vọng cả một góc sân trường. Âm thanh ấy như những mũi kim châm vào không khí vốn đã nặng nề.
Lâm đứng lặng, mặt dần biến sắc. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, giấu sau lưng như cố dằn lại cơn giận đang sôi lên. Không khí sôi sục bỗng chốc bị cắt ngang bởi một âm thanh rền vang…
Bất thình lình, những quả sấm sét vang trời kéo theo cả mây đen nghìn nghịt trên trời khiến cả bọn có chút hốt hoảng. Tên đầu cua đưa mắt nhìn trời rồi vờ vĩnh nói như thể vừa phát hiện ra điều gì đó: “Trời tối mịt lại, sấm chớp thế kia là sắp mưa, vậy là không thể chơi được rồi. Đến cả ông trời cũng không muốn chúng ta chơi, xem ra đây là tín hiệu của vũ trụ phản đối thằng Hải nhập cuộc.”
Sấm sét lại nổ liên tục, mấy tên đang ngồi bệt dưới sân vội vã đứng dậy để chuẩn bị ra về.
Một tên kêu lên khiến bọn còn lại phá lên cười. Tên đầu cua không bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục buông lời xỏ xiên: “Có gió lồng lộng thổi qua, chúng mày cũng ngửi thấy mùi đó rất tởm phải không? Tao đoán đó là mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi của thằng Hải. Trước khi mưa, trời oi phát khiếp. Thật bất hạnh là nó đứng ở hướng đầu gió. Mà lúc nãy ra sân, chưa phải đứng gần nó tao đã phát hiện ra mùi này rồi. Đây gọi là chưa thấy người mà đã thấy mùi.”
Một tên khác nghe hắn nói vậy lại được đà chế giễu: “Haha. Thôi, về đi để còn giải thoát cho cái mũi của chúng ta. Ngửi nhiều nhỡ lại viêm xoang thì khổ.”
Thấy bọn chúng xỏ xiên chán chê xong rồi quay lưng hối hả bước đi, Hải không can tâm với những lời miệt thị đó, hắn cầm một quả bóng lên, nhắm vào tên đầu cua rồi ném.
Kỹ năng ném bóng dở tệ của Hải đã phản chủ, quả bóng chệch qua người tên đầu cua và rơi trước mặt hắn. Hắn quay đầu lại, hất hàm mỉa mai: “Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.”
Hải không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn nằng nặc muốn Lâm trả đũa giúp mình, vẻ mặt đang rất cay cú. “Vì mày mà tao mới ra sân, thế mà mày còn không mau lấy lại công bằng cho tao đi? Lại còn vừa chạy đi đâu vậy?”
Lâm từ từ bước lại, giọng rắn rỏi trấn an Hải: “Mày không cần nói tao cũng biết, đã mất công ném thì phải chọn quả bóng khác để ném cho nó vỡ đầu luôn, chứ bóng chuyền mà ném thì không ăn thua mấy đâu.”
Hóa ra Lâm vừa chạy đi lấy một quả bóng đá kích thước lớn và nó cũng nặng hơn bóng chuyền. Lâm cầm nó chắc tay rồi lấy đà ném bằng một lực thật mạnh.
“Áaaaaaaa!” Tên đầu cua kêu toáng lên, tay ôm đầu. Hắn dường như đang cắn răng chịu đựng cơn đau điếng vì bị Lâm ném bóng trúng vào đầu nhưng không quên gằn giọng răn đe: “Mày liệu phần hồn đấy. Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là ăn miếng trả miếng.”
“Thôi đi mày, trời sắp mưa to rồi đừng quay lại nữa.” Một tên cùng đội đã giơ tay ra, vội kéo tên đầu cua lại.
Tức điên vì không thể đánh lại, tên đầu cua bức xúc ôm cục u trên đầu sau cú va chạm kia, hắn chỉ có thể cà khịa thêm: “Chúng mày dại lắm, trong đội này cũng có đứa chơi TikTok mà không làm cái daily vlog với tựa đề ‘Lâm yêu mùi của Hải’ cho bằng ai kia cũng ra vẻ này nọ… vì mình là hot tiktoker.”
Lũ bạn hắn lại cười phá lên, vừa đi vừa cố tình nói to như thể muốn những lời lẽ kia cắm sâu vào tai Hải và Lâm.
Trước khi chúng rẽ qua lối cầu thang trú mưa mà vẫn cố ý tỏ thái độ như thể muốn gại đòn, Lâm ném thêm một quả bóng nữa. Nhưng lần này, gió lớn đã khiến đường bay lệch hướng rồi làm quả bóng bay sượt qua đám người, đập trúng cửa kính thư viện và rơi xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận