Hết nửa buổi sáng, tiết trời dịu nhẹ như được phủ bởi một lớp lụa mỏng mát lành, những cơn gió thu khe khẽ lướt qua tán cây bàng đang ngả vàng rì rào trên sân sau trường. Sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo với đủ thứ việc của ngày thứ Hai chào cờ đầu tuần và bài phát biểu trước toàn trường, cuối cùng Hoài cũng tìm được cho mình một khoảng lặng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng, tựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt, để mặc cho làn gió mát lành ve vuốt hai gò má ửng hồng vì hồi hộp và căng thẳng kéo dài.
"Ôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi!" Cô tự nói với chính mình rồi vươn vai, thả lỏng người thư giãn.
Bài phát biểu buổi sáng của cô đã hoàn thành suôn sẻ hơn cả mong đợi, giọng nói trôi chảy, dứt khoát nhờ chiếc micro mới – một món quà bất ngờ cô vừa nhận được. Khi đưa tay mở chiếc hộp mình mang theo, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc sáng sớm vừa bước vào lớp đã thấy chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong ngăn bàn, không đề tên người gửi.
Hoài bật cười khẽ, tự nhủ: "Trước giờ chưa cho ai tặng mình một món quà nào đặc biệt như thế. Không ngờ hắn có thể viết ra những lời này, lại còn chuẩn bị một món quà là chiếc micro quá đỗi dễ thương bên trong chiếc hộp này."
Cô nâng nhẹ chiếc micro lên – màu hồng pastel, điểm xuyết họa tiết đen như một nét phá cách. Không hề sến súa, ngược lại còn có chút sành điệu và cá tính. Chính là chiếc micro cô vừa sử dụng trong bài phát biểu sáng nay. Giọng nói phát ra rõ ràng, âm thanh vang nhưng ấm. Từ đầu đến cuối, cô đã rất hài lòng khi dùng món quà tặng đầy ý nghĩa này.
Bên trong hộp quà còn có một chiếc bút bi màu hồng, trên thân bút là một mẩu sticker được dán gọn gàng với dòng chữ in nhỏ: "Chúc bạn thi tốt."
"Thằng cha Kiên này, đáng yêu hết phần thiên hạ..." – Hoài lẩm bẩm, giơ bút lên ngắm nghía, bất giác nhớ lại chiếc bút mực nước đã hỏng lần trước khiến cô phải mượn tạm bút của bạn ngồi cạnh trong giờ kiểm tra. Hóa ra hắn vẫn để ý cả chuyện nhỏ nhặt thế này.
Lần đầu tiên, cô nhận được một món quà không chỉ đơn thuần là đồ vật, mà là cảm giác có một người tinh tế đã âm thầm quan tâm, để ý cả chi tiết nhỏ nhặt xoay quanh cuộc sống mình. Dường như cô cảm thấy ấm lòng hơn chỉ nhờ vài dòng chữ và hai món quà xinh xắn ấy.
Kết thúc giờ học buổi chiều, trường học dần trở nên yên ắng, tiếng chân học sinh rảo bước xa dần, để lại một lớp học vắng tênh chỉ còn lại hai người. Thời tiết mát mẻ, gió khẽ lùa qua những cánh cửa sổ đang mở, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa thu. Hoài đứng bên cửa sổ hít thở không khí dễ chịu và khoan khoái, ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào mái tóc mềm óng, còn ánh mắt cô đang thấp thoáng vẻ hồi hộp. Cô đã cố tình hẹn Kiên ở lại, chờ cho mọi người về hết, chỉ để giữ riêng khoảnh khắc này cho hai người.
Hoài quay người lại, tay cầm chiếc bánh kem nhỏ xinh được trang trí bằng những gam màu tươi sáng, đặt ngay ngắn giữa khay nhựa trắng tinh. Cô bước đến gần, mắt ánh lên vẻ háo hức khó tả: "Chúc mừng sinh nhật! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Wow, bánh kem trông hấp dẫn đấy." Kiên tròn mắt, vỗ tay thích thú khi trông thấy chiếc bánh rực rỡ màu sắc.
"Tôi tự làm bánh kem cho cậu thì phải khác chứ, nó không đơn giản như những chiếc bánh kem bình thường ngoài cửa hàng đâu." Cô hất nhẹ mái tóc, giọng nói đầy tự hào.
"Cậu thổi nến đi nè." Cô chìa bánh ra, ánh nến lung linh phản chiếu lên đôi mắt sáng lấp lánh của cả hai. Kiên đón lấy chiếc bánh, cúi đầu thổi nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, những ngọn nến nhỏ lụi tắt, để lại một khoảnh khắc lặng thinh dịu dàng giữa hai người.
Hoài lại nhanh tay lôi thêm một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh thẫm – trùng với sắc trời thu dịu nhẹ ngoài cửa sổ. "Còn có quà cho cậu nữa đây!"
Kiên hồ hởi khi mở hộp quà rồi reo lên: "Ủa, đây là áo đồng phục bóng đá của lớp mình mà."
"Ủa, cậu không thấy gì đặc biệt à?" Hoài nheo mắt hỏi, môi khẽ cong thành nụ cười bí ẩn.
"Nhìn kĩ thì mới phát hiện ra là trông cũng độc đáo đấy chứ. Nhưng mà nghe nói muội thiết kế đồng phục cho đội bóng lớp mình thì chắc ai cũng giống nhau à?"
"Không hẳn đâu. Nói là đồng phục thì phải giống nhau hết, về cơ bản thì đồ của cậu vẫn mang thiết kế chung, tuy nhiên ở phần cổ và tay áo được cách điệu rất riêng bằng những chi tiết màu xanh đậm nên trông sẽ nổi bật hơn hẳn."
"Đang trong quá trình may mà, vẫn chưa xong. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi nhờ người ta may cho cậu đầu tiên để kịp làm quà sinh nhật đấy."
Kiên cầm chiếc áo lên, nét mặt đầy hứng khởi. "Wow, đồ xịn từ vải cho đến thiết kế luôn. Quá tuyệt vời!"
"Bao nhiêu chất xám của người ta đấy, cậu phải trân trọng chiếc áo chỉ có duy nhất trên đời này thôi đấy."
"Mà sau lưng áo phải viết tên huynh lên để sau này đỡ bị nhầm lẫn với người khác chứ."
"Không, áo này là tôi thiết kế thì tôi nghĩ mình phải ký tên lên cái áo mới được."
"Thôi để huynh viết hộ muội, huynh sẽ viết tên muội lên là được chứ gì?"
Hoài chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy Kiên đang hí hoáy viết một dòng chữ: "Sao cậu lại viết ‘Hoài ♥ Kiên’? Viết như thế chúng nó tha hồ trêu cho mà xem."
"Là Hoài thích Kiên đó, chứ không phải là Kiên thích Hoài đâu. Mà viết như vậy mới thể hiện được tấm lòng của muội dành cho huynh."
Bình luận
Chưa có bình luận