Hoài chống tay lên bàn, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Cô vươn tay định giành lại món quà thì Kiên lại lùi về phía sau, giơ chiếc áo được tặng lên cao như thể muốn trêu ngươi. "Tôi phải thu hồi lại món quà này. Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé."
"Có bản lĩnh thì giơ tay lên mà lấy." Hắn cười gian xảo, tận dụng lợi thế về chiều cao, cứ thế giơ tay vung vẩy chiếc áo khỏi tầm mắt Hoài, mặc cho cô phải ngước mắt lên nhìn rồi kiễng chân lên với. Mái tóc cô lay động trong ánh nắng và từng cử động nhỏ của cô lại khiến hắn càng thêm khoái chí.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi của Hoài rung lên. Cô khựng lại, liếc nhìn màn hình rồi vội dặn dò hắn: "Mẹ tôi vừa nhắn tin, nhà có việc bận nên tôi phải về luôn đây. Giờ cậu chuẩn bị đi đá bóng với hội con trai thì cắt bánh ra ăn rồi chia cho các bạn khác ăn cùng nữa nhé."
"Thế muội không ăn bánh à?" Hắn ra vẻ nuối tiếc như thể chưa muốn dứt khỏi trò trêu ghẹo vừa nãy.
"Không, tôi phải về luôn rồi. Thấy cậu vui vẻ khi nhận những món quà này làm tôi cũng vui lây. Mà thôi, bye nhé!"
Cô bước nhanh ra cửa, để lại phía sau là ánh chiều tà rải khắp lên mặt sàn lớp học cùng ánh mắt hắn thoáng ngẩn ngơ.
Vài phút sau, hai tên con trai trong đội bóng kéo vào lớp, vừa cười nói vừa kề vai bà cổ Kiên: "Hóa ra là mày trốn trong này, sao cứ ngồi lì ở đây mãi vậy?"
"Đang chơi dở, bọn mày cứ xuống sân bóng trước." Kiên đáp, mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game cầm tay nên có vẻ không ham hố đi đá bóng.
Một đứa bạn ngó qua bàn học, chỉ tay vào chiếc bánh gato: "Bánh gato của mày à?"
"Ờ, chúng mày có thể ăn nếu muốn, nhưng mà ăn cẩn thận kẻo vương vãi ra bàn của tao thì bẩn lắm."
Đứa bạn còn lại gợi ý: "Vậy kiếm cái gì kê bên dưới cái bánh gato này là được, hay lấy tạm cái áo này trải ra bàn để kê cái bánh gato lên nhé?"
Kiên ngán ngẩm nhìn hai đứa bạn tự nhiên như ruồi mà bất lực: "Trời ơi, áo này là quà tặng sinh nhật của tao đấy!"
Đứa bạn nghe hắn nói vậy nhưng vẫn mặc kệ rồi trải chiếc áo ra để lót dưới bánh gato: "Ố ô, bây giờ mới để ý dòng chữ ghi là ‘Hoài ♥ Kiên’ trên lưng áo, đôi bạn trẻ lãng mạn quá."
Hai đứa bạn của hắn phá lên cười, liên tục buông lời trêu chọc, trong khi Kiên chỉ gãi đầu cười gượng: "Tao có thiếu gì gái tặng quà đâu, có cả vài hộp quà không biết ai đặt trong ngăn bàn từ sáng sớm… "
"Hay là mấy bạn nữ ở hồ bơi hôm trước cứ tíu tít làm quen với mày?"
Kiên nhớ lại buổi đi bơi gần đây rồi gật gù kể: "Cũng có thể, mấy bạn đấy cứ hỏi tao học lớp nào thì tao cũng nói nhưng tao không đồng ý kết bạn facebook."
Kiên vẫn chăm chú chơi game, không đoái hoài gì đến chiếc bánh gato hay bất kỳ món quà nào: "Mày thích thì cầm đi, còn cái bánh kem này của Hoài thì đẹp thật đấy nhưng tao sợ nó ngấy nên mới đến lượt chúng mày ăn."
"Hôm nay sinh nhật mày, lớp trưởng của chúng ta cũng chuẩn bị chu đáo ghê. Mà trong mấy hộp quà tao vừa mở ra thì còn có cả thư tình này."
Tiếng trêu chọc râm ran khắp lớp. Bọn con trai cứ thế thi nhau lục ra những món quà khác, chẳng thèm để ý đến sự riêng tư hay dụng ý của người tặng.
Kiên liếc nhìn bọn bạn, nghiêm túc nhắc nhở: "Thôi thôi, lấy quà rồi thì kín miệng giúp tao. Còn Hoài thì chắc cũng có cảm tình với tao rồi."
Kiên chẳng buồn nghĩ ngợi gì, thản nhiên nói: "Chẳng biết nữa, được tặng bánh thì nhận cho bạn ấy vui."
"Mà tao thấy thành ý của lớp trưởng rõ ràng quá rồi còn gì, để tao chụp ảnh lại mặt lưng của cái áo này rồi tung ra thành tin hot của lớp mình luôn."
"Mấy chữ đấy là tao tự viết lên bằng bút bi, chỉ cần giặt là mờ hết ngay, lúc nãy tao viết lên như vậy để trêu Hoài chút thôi. Chúng mày đừng đi tung mấy cái tin đồn thổi kiểu đấy làm gì, nhỡ lại ảnh hưởng đến bạn ấy." Kiên đã chơi xong ván game, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm giọng đe bọn bạn khỏi lấn tới.
"Mày chả đang bảo vệ Hoài bỏ xừ ra đấy mà còn chối à? Bọn tao phải viết ngược lại thành ‘Kiên ♥ Hoài’ lên áo cho nó đúng thực tế."
Kiên cau mày, giọng đầy cương quyết: "Không! Đừng có vớ vẩn."
Một tên con trai đang chuẩn bị đặt bút lên áo để viết thì Kiên kịp thời nhoài người, với cánh tay ra ngăn lại. Hắn và tên con trai kia giằng co qua lại, xô đẩy nhau rồi không may đã làm một thứ gì đó từ trên bàn rơi xuống.
Âm thanh ấy vang lên như điểm rơi của một nỗi hụt hẫng. Cả bọn đồng loạt quay lại nhìn chiếc bánh gato vỡ nát dưới đất, kem dính lem nhem khắp sàn. Giữa khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ cửa lớp – trầm tĩnh, nhưng cũng đầy giận dỗi.
"Nếu cậu không thích bánh kem thì có thể nói với tôi ngay lúc nãy mà. Mất cả một buổi tối chỉ để làm bánh gato, để rồi nhìn thấy kết quả là nó nằm be bét dưới sàn... rồi thì đồng phục bóng đá mà tôi cất công ngồi thiết kế từng chi tiết dù là nhỏ nhất, cậu can tâm ngồi nhìn nó được sử dụng như một chiếc khăn trải bàn không hơn không kém. Tại sao lại chà đạp lên tấm lòng của tôi một cách quá đáng như vậy?"
Bình luận
Chưa có bình luận