Sự đối lập giữa rung động và xúc động



Kiên cất giọng khẽ nhưng ẩn chứa nỗi dằn vặt: "Huynh xin lỗi. Thực ra huynh không hề có chủ ý làm như thế."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời xin lỗi của hắn chẳng khác gì một mũi kim chạm vào nỗi đau đang rớm máu. Hoài đứng đối diện hắn, giọng cô run run, nhưng cứng rắn: "Chính mắt tôi nhìn và chính tai tôi nghe thấy những gì cậu vừa nói và làm thì còn gì để giải thích nữa đâu hả Kiên?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nghẹn lời, tim nhói lên từng đợt. Vài phút trước, khi vừa bước ra khỏi cổng trường, cô mới nhớ ra là mình để quên tài liệu trong ngăn bàn. Lúc quay lại, cô tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kiên và đám bạn. Giọng hắn cười cợt, những lời nói như lưỡi dao lạnh lùng cứa vào lòng cô - những lời mà dù cố lờ đi cũng chẳng thể quên. "Cậu đâu hề tôn trong tôi, cũng chẳng hề coi trọng những thứ tôi dành cho cậu, thế thì kết thúc mọi thứ ở đây được rồi Kiên à."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu nói vừa dứt, cô hơi cúi đầu, quay người bỏ đi, mái tóc dài buông xõa bay theo gió, che khuất những giọt nước mắt đang lã chã rơi. Đám bạn đứng gần đó im phăng phắc, không ai dám thốt lên lời nào. Kiên thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt tối sầm, không đuổi theo, không níu kéo. Sau tất cả, chỉ là ánh mắt buồn rầu lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần sau hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài vừa đi vừa lau nước mắt, cảm xúc dâng trào trong lòng khiến bước chân cô nặng trĩu. Cô cắn môi, cố nuốt xuống sự tủi thân và bực bội đang cuộn trào trong ngực. Lần đầu tiên cô dành nhiều thời gian và tâm sức chỉ để chuẩn bị một món quà sinh nhật cho một tên con trai lại chính là lần đầu tiên cô biết thế nào là đau lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bực mình thực sự! Trong lòng hắn chắc mình chẳng là gì cả, hay là do trước đây mình đã ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng hắn? Sự tự ái này có phải cảm giác thất tình của một đứa con gái đơn phương thích hắn như mình rồi không? Có lẽ tất cả là do mình chuốc lấy mà thôi, nếu như không cất công chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn thì đã chẳng phải phiền lòng như thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều thu vẫn yên ả, nhưng trong lòng Hoài như thể toàn giông bão. Những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống con đường nhỏ, như thay cô thở dài một tiếng cho một mối tình chưa từng kịp nở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời bắt đầu ngả về tối, trên đường đi bộ về nhà, Hoài nhận thấy mọi cảm xúc dồn nén như đang níu giữ từng bước đi, khiến cô không còn thiết tha về nhà ngay nữa. Cô dừng lại, lấy điện thoại nhắn vội cho mẹ: "Con còn đang làm dở vài việc ở trường, về muộn một chút ạ." Đó là cái cớ đủ an toàn để cô được một mình hoặc ít nhất là không bị ai hỏi han.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không lâu sau, cô tìm được một chiếc xích đu ở sân chơi vắng tanh. Không tiếng cười trẻ nhỏ, không ai đang đu qua đu lại và chỉ có mình cô ngồi đó, hai tay ôm lấy dây xích như để giữ cho mình không bị trôi tuột giữa khoảng trống vô hình của những suy nghĩ đang rối bời. Không gian lặng thinh như biết điều, để mặc cho cô thu mình lại, trầm ngâm với ký ức cứ thế lặng lẽ tua lại như một cuốn phim xám xịt trong đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ọc ọc…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi âm thanh phát ra từ cái bụng đói đã kéo cô khỏi trạng thái thẫn thờ như người mất hồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái bụng của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi kìa!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài quay ngoắt lại, ngơ ngác. “Lâm à, sao cậu lại ở đây? Cậu thấy tôi từ bao giờ vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm mặc chiếc áo hoodie màu xám tro, ngồi cách cô không xa, mỉm cười điềm đạm: “Cách đây khoảng 3 tiếng trước tôi đã im lặng ngồi đây để chờ nỗi buồn của cậu vơi đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tận 3 tiếng á? Nhưng sao cậu biết tôi buồn?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trên mặt cậu không có biểu hiện gì là đang vui cả. Tôi biết cậu buồn, chỉ là không biết cậu buồn chuyện gì thôi…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế sao cậu đủ kiên nhẫn để đợi tôi lâu như vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp cậu lâu hơn thì dù là ngồi im ngắm cậu từ xa thôi tôi cũng chấp nhận.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu… cậu…” Hoài lặng người trong phút chốc. Một cảm xúc mơ hồ dâng lên khiến cô lắp bắp, không biết đáp lại thế nào: “Mà cậu tìm tôi có việc gì à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ như gió: “Bình thường cậu hay đi mua bánh ở cửa hàng bánh ngọt vào thứ Sáu phải không? Nhưng hôm nay tôi đã chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy cậu đi mua bánh rồi tình cờ tôi lại nhìn thấy cậu đi bộ loanh quanh gần đây nên tôi mới lại gần nhưng không có ý định làm phiền cậu mà chỉ ngồi im quan sát cậu...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi hay mua bánh vào thứ Sáu hằng tuần vì có chương trình giảm giá, còn hôm nay thì không có tâm trạng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm khẽ gật đầu, rồi tiếp lời: “Chúng ta không học cùng lớp nên không có nhiều cơ hội gặp nhau mà tôi cũng không phải mọt sách nên cũng không thích lên thư viện thường xuyên, với lại cũng sợ ảnh hưởng đến cậu nên tôi chỉ có thể lui tới nơi nào đó cậu hay đến như cửa hàng bánh kia chẳng hạn. Cho dù là không cần chạm mặt để nói chuyện hay chào hỏi nhau, chỉ cần nhìn thấy cậu tươi cười cầm chiếc bánh đi ra khỏi cửa hàng là tôi đã thấy vui lây rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đi học rất căng thẳng đầu óc nên tôi giải tỏa stress bằng việc ăn những món đồ ngọt mình thích, vừa có năng lượng vừa cải thiện tâm trạng tốt hơn. Đó là một thú vui nhỏ nhỏ thường ngày của tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không có thú vui nho nhỏ nào cả, nhưng ngược lại tôi lại có thú vui to lớn ngay bây giờ, cậu biết là gì không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thú vui đó của cậu là gì chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Là có thể cùng cậu gặm nhấm chiếc bánh này như thể gặm nhấm nỗi buồn kia để nó tan biến mất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô nhận lấy một nửa chiếc bánh ngọt mà hắn chia cho mình, miếng bánh mềm mại từ từ tan trong miệng với một dư vị nào đó hơi khác mọi khi làm cô mỉm cười: “Hihi, loại bánh này tôi vẫn hay ăn nhưng hình như hôm nay nó ngon hơn vì có thêm dư vị của sự chân thành mà cậu mang lại. Có một người bạn như cậu, tôi nhận ra mình rất may mắn…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẻ mặt hắn lúc nào cũng phảng phất nét trầm tĩnh như thể chẳng điều gì có thể khiến hắn phải bộp chộp. Lúc cười, khóe môi hắn cong lên vừa đủ để người đối diện cảm thấy ấm lòng. "Có một loại hạnh phúc đơn giản là khi được âm thầm ở bên cạnh người mình thích và nhìn người đó mỉm cười. Cậu cười đẹp lắm, hãy cười nhiều hơn nhé. Còn khi thấy cậu chỉ im lặng thì tôi bắt đầu lo lắng…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài ngượng ngùng cúi đầu, thì thầm như để trốn tránh thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng: "Cậu thừa biết tôi chỉ coi cậu là bạn, nhưng sao cậu vẫn tiếp tục thích tôi?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt Lâm ánh lên một nét dịu dàng khiến người ta khó lòng rời mắt. Hắn nói bằng giọng bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên từ lâu: "Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết duy nhất một điều là ban đầu tôi đã cảm nắng vì nụ cười của cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những lời nói của Lâm không đòi hỏi phải hồi đáp, chỉ như một hơi ấm nhẹ nhàng thổi qua trái tim đang tổn thương của cô, bỗng dưng được chữa lành bởi bằng sự chân thành từ hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lòng cô lúc này có một suy nghĩ vụt qua: “Hoài à, một tên đã làm mày rung động thì mày khóc hết nước mắt. Còn một tên đã làm mày xúc động thì mày chỉ việc cười thôi… Vậy mà mày thật ngốc khi chỉ thích một tên đã làm mày khóc nức nở vì nỗi hậm hực ngập tràn trong lòng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout