"3 cái, 3 cái bánh đó thì anh với mấy đứa nhân viên làm ở đây ăn ngập mồm mấy ngày nay rồi. Cái bánh em đang ăn là cái thứ 4 đấy, thiếu mỗi cái nữa là số lượng đủ một bàn tay..."
"Thế á?" Khi hỏi lại Hiệp, giọng Hoài mang theo cả sự tò mò lẫn chút ngạc nhiên.
Ánh mắt Hiệp nhìn xa xăm xuyên qua lớp kính trong suốt rồi kể: "Một đứa không thích nấu nướng như nó mà kiên trì làm đến tận cái bánh thứ 4 mới thành công đấy. Anh thấy rằng sự chân thành không chỉ gói gọn trong chiếc bánh thứ 4 em vừa ăn mà quá trình để Kiên làm ra đến chiếc bánh thứ 4 này cũng rất đáng để em phải suy ngẫm. Còn nữa, em xin nghỉ mấy tuần trước để ôn thi, anh định là sẽ tuyển thêm nhân viên mới nhưng Kiên không muốn như vậy. Bình thường thì bọn em làm chung một ca với nhau, em nghỉ thì Kiên phải làm nhiều và mệt gấp đôi vì thiếu người nhưng nó chấp nhận làm một mình như thế và một mực kêu với anh là không cần tuyển thêm người."
Hoài im lặng rồi bắt đầu suy tư. Trái tim cô hơi se lại khi nghĩ về những điều Kiên đã tự làm cho mình suốt những ngày qua. Một lát sau, cô ngẩng lên, giọng nói có vẻ lưỡng lự:
"Em xin nghỉ tạm thời vài tuần, mấy hôm nữa thi xong em cũng chưa chắc có quay lại không thì anh cứ tuyển nhân viên thời vụ làm tạm lúc em vắng mặt cho hắn đỡ vất vả cũng được mà. Còn nếu em nghỉ hẳn thì bạn làm thời vụ kia chuyển sang làm chính thức."
Hiệp gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu sau đó, đôi mắt hắn nhìn cô dường như ánh lên ý cười khi là người đứng giữa trong câu chuyện của hai đứa em mình: "Anh cũng nghĩ vậy đấy, nhưng Kiên nó bảo là không ai có thể thay thế được em, với lại nó cũng không thích đi làm chung cùng với người nào đó ngoài em."
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, làm gián đoạn cuộc trò chuyện đầy ẩn ý...
Hiệp cau mày, rút điện thoại từ túi ra. Hắn vừa áp máy vào tai, vừa bước ra xa vài bước. "Alo..."
Còn Hoài thì ngồi im, đưa mắt theo dáng Hiệp đang đi, cảm thấy trong lòng có một dự cảm bất an mơ hồ. Một vài phút sau, hắn quay lại với vẻ mặt nặng nề và lồng ngực phập phồng như thể đang phải kìm nén điều gì đó rất khó nói.
Hoài không nhịn được, hỏi ngay: "Làm sao mà giọng anh lúc nghe điện thoại run run vậy?"
Sự bình thản trong giọng hắn khi nãy giờ đã biến mất, thay bằng vẻ bồn chồn rõ rệt: "Mẹ Kiên gọi điện bảo rằng thằng bé bị bắt cóc đêm qua rồi."
Câu nói như một tiếng sét giáng thẳng vào người Hoài. Cô bật dậy khỏi ghế, gần như thốt lên trong hoảng loạn: "Bị bắt cóc á?"
Hiệp gật đầu chậm rãi, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng: "Bọn bắt cóc là một đám thanh niên trẻ tuổi, vừa tống tiền gia đình Kiên… nghe nói đó là một số tiền khổng lồ."
"Vậy phải đưa bao nhiêu tiền cho bọn chúng hả anh? Nhưng cống nạp tiền rồi thì có chắc chắn cứu được Kiên không? Mà làm sao hắn lại bị bắt cóc được nhỉ? Nhà Kiên có báo công an không anh?"
"Em bình tĩnh, hỏi dồn dập vậy anh cũng không biết trả lời thế nào. Bây giờ tâm trạng ai cũng rối bời chỉ mong thằng bé được bình an chứ tiền nong đối với nhà Kiên cũng chẳng phải thứ quá khó để xoay sở. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm giao tiền thì bọn chúng chưa tiết lộ."
"Vậy thì đúng là bắt cóc tống tiền rồi." Giọng cô chùng xuống, toàn thân lạnh buốt như bị dội một gáo nước đá.
"Bác gái vừa gửi lại cho anh tấm ảnh bọn bắt cóc gửi đêm qua."
"Cho em xem với." Hoài lập tức ghé sát người về phía Hiệp để nhìn rõ hơn bức ảnh trong điện thoại mà hắn đang cầm trên tay, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Ôi cả người Kiên bị bầm dập trong trạng thái bất tỉnh luôn, từ mặt mũi cho đến chân tay quá nhiều vết bầm tím." Giọng Hoài lạc đi vì nhịp thở ngắt quãng.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này khiến cả không gian như đông cứng lại. Hiệp lập tức bước ra ban công, nói chuyện qua điện thoại với vẻ mặt càng lúc càng tái đi.
Lát sau, hắn quay lại với một tin tức còn đáng sợ hơn: "Bác gái đang rất hoảng loạn. Anh qua nhà Kiên một lát để cùng bàn bạc với bác ấy cách xử lý khi bọn chúng vừa báo tin đòi gia đình nhà nó phải mang đến toàn bộ số tiền chúng muốn ngay trong chiều nay, nếu không chúng sẽ đốt cháy cái nhà kho đang giam giữ thằng bé."
"Giờ này gấp gáp lắm rồi anh không thể nói chi tiết hơn với em được. Mà em cũng về luôn đi để chiều còn đi thi. Anh đi trước đây, có tin tức gì anh sẽ báo cho em sau nhé."
"Dạ... em..." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng của Hiệp đã mất hút sau cánh cửa.
Bình luận
Chưa có bình luận