Vài giờ sau, dưới bầu trời nắng nhẹ của buổi chiều muộn, Hoài đã có mặt ở hành lang tầng hai, trước cửa phòng thi. Cô đứng cách cửa lớp vài mét, bàn tay nắm chặt vào lan can hành lang, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng tâm trí thì rối bời bởi bao suy nghĩ chồng chéo.
“10 phút nữa mới bắt đầu thi, phải hít thở sâu nào! Không được nghĩ ngợi gì hết. Bây giờ phải thi... thi... thi... thi... thi đến nơi rồi.” Hoài tự lẩm nhẩm như một câu thần chú để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải tập trung vào bài thi quan trọng đang chờ phía trước. Thế nhưng, trái tim cô không chịu nghe lời. Nó cứ rối loạn lên, như bị một sợi dây vô hình kéo đi, càng lúc càng xa khỏi hiện tại.
“Mà không biết tình hình của hắn sao rồi nhỉ? Nhìn trong ảnh lúc nãy thấy người hắn bầm dập chắc là đau đớn lắm? Liệu có ai cứu được hắn chưa? Nếu vẫn chưa được cứu, chắc là hắn sẽ rất tuyệt vọng.”
Ý nghĩ ấy như một nhát dao lạnh lẽo lướt qua tâm trí, khiến Hoài rùng mình. Trong đầu cô đột ngột hiện ra một loạt ký ức với những câu nói, ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của hắn rồi từng điều nhỏ bé ấy nay lại ùa về đầy sống động…
"Ồ đẹp đấy, phải mặc vào để cả thế giới biết chúng ta thuộc về nhau chứ."
"Không làm bạn nhậu mà cũng chẳng phải bạn bè thì chắc muội muốn làm... bạn đời?"
"Nếu cuộc sống của muội không phải màu hồng thì huynh vẫn có thể biến một vài thứ xung quanh muội mang một chút màu hường."
"Anh thấy rằng sự chân thành không chỉ gói gọn trong chiếc bánh thứ 4 em vừa ăn mà quá trình để Kiên làm ra đến chiếc bánh thứ 4 này cũng rất đáng để em phải suy ngẫm."
"Kiên nó bảo là không ai có thể thay thế được em, với lại nó cũng không thích đi làm chung cùng với người nào đó ngoài em."
Ngoại trừ lời kể của Hiệp, những câu nói trực tiếp từ Kiên tưởng như đùa cợt, nhưng lại từng khiến trái tim cô rung lên nhiều lần. Hắn là tên con trai kỳ lạ đã bước vào thế giới của cô theo cách không ai ngờ tới và luôn hiện diện trong ký ức cô bằng những câu nói vừa bất ngờ, vừa lạ lùng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô nhớ mãi không quên…
"Nguyễn Thu Hoài!" Giọng nói thánh thót của cô giáo khi đọc tên để điểm danh từng thí sinh trước khi bước vào phòng thi đã cắt đứt những dòng hồi tưởng trong đầu Hoài.
"Đọc tên đến lần thứ 5 rồi mà không thấy đâu thì coi như vắng mặt nhé. Tất cả các bạn còn lại ổn định chỗ ngồi trong phòng thi thôi nào. Không nhanh thì không kịp."
Hoài vẫn đứng im ngoài hành lang, quay lưng về phía cửa lớp và mặc kệ cô giáo gọi tên mình liên hồi. Trong lúc cánh cửa lớp dần khép lại, tiếng bước chân thưa dần bên trong thì Hoài vẫn đắm chìm trong mớ bòng bong của hiện tại.
Tâm trí cô giờ đây chỉ còn một câu vang vọng: “Không nhanh thì không kịp.”
Cô mấp máy môi như tự thì thầm với chính mình: “Đúng vậy, phải nhanh lên! Cô giáo nói đúng, không nhanh lên rồi nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Mà chân tay mình bủn rủn, đầu óc trống rỗng thì còn thi cái gì nữa, mình không thể đi thi lúc nước sôi lửa bỏng này được. Phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn... phải cứu hắn bằng mọi giá.”
Không kịp nghĩ gì thêm, Hoài xoay người rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy. Tuy nhiên, vừa chạy ra đầu đường, cô cảm thấy đang mất phương hướng bởi chính bản thân cô cũng chưa định hình được mình phải đi đâu, gặp ai hay cứu hắn bằng cách nào?
Cô chợt nhớ tới anh Hiệp rồi rút điện thoại từ trong túi ra với hy vọng mong manh, đúng lúc đó màn hình sáng lên với vài dòng tin nhắn mới từ anh ấy cùng một tấm hình: "Lúc anh đến được nhà Kiên thì bác giúp việc bảo bố mẹ Kiên vừa gom tiền rồi tức tốc rời đi mất rồi, chỉ tìm thấy mỗi bức ảnh này tại phòng khách thôi."
"Sau một hồi hỏi han những người thân của Kiên thì không ai biết bố mẹ Kiên đi đâu để gặp bọn chúng mà mãi cũng chẳng ai liên lạc được với hai bác."
"Anh không thể tìm ra manh mối gì từ bức ảnh này. Em nhìn xem có phát hiện ra điều gì không nhé?"
Tay Hoài run rẩy khi cầm điện thoại xem tấm hình mà cô nhận được qua tin nhắn. Tấm hình ấy là do Hiệp dùng điện thoại tự chụp lại bức ảnh ở nhà Kiên. Một khung cảnh lạnh người hiện ra, đó là Kiên bất tỉnh, bị trói trên một chiếc ghế gỗ trong căn nhà kho cũ kỹ. Cạnh hắn là một kẻ bịt mặt, tay lăm lăm hung khí, ánh mắt sắc lạnh của con người này toát lên vẻ hung dữ. Trên bắp tay tên đó có một hình xăm kỳ quái hiện rõ, trông nó quen thuộc đến ám ảnh nhưng cô lại không thể nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu.
Hiệp nhìn thấy trạng thái cô đã đọc tin nhắn nhưng chưa trả lời, bèn tiếp tục nhắn thêm: "Đã mấy tiếng trôi qua rồi, anh đang sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là chúng nó cuỗm tiền xong rồi đòi... khử cả nhà Kiên. Hiện tại, anh cảm thấy bế tắc thật rồi!"
Hoài cảm thấy mồ hôi túa ra như tắm, tim đập mạnh và nhanh đến mức cô phải ôm lấy ngực để giữ lại cảm giác còn kiểm soát được chính mình.
Cô tự trấn an bản thân mình: “Động não đi nào Hoài ơi! Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh thì mới nhớ lại được.”
Bình luận
Chưa có bình luận