Có tin đồn rằng trước đây Kiên và một nhóm côn đồ đã từng gây hấn với nhau. Liệu lần này có phải là muốn trả thù?
Không chần chừ, cô vội vã chạy đến tìm Lâm – người bạn ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng lại là hy vọng cuối cùng lúc này. Vừa thở hổn hển vừa kể lại mọi thứ, Hoài thành khẩn nhờ hắn giúp đỡ. Lâm hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình xăm trên người trong bức ảnh mà cô cho xem.
Một lát sau, hắn nói nhỏ, như thể đang nói điều cấm kỵ: “Ở khu vực lân cận mấy trường cấp ba xung quanh đây có một băng nhóm đầu gấu, lực lượng cũng không ít đâu mà trong số đó cũng có vài đứa là anh em họ của tôi.”
Hoài im thin thít, ánh mắt căng thẳng nhìn Lâm như chờ đợi điều gì đó còn đáng sợ hơn. Và rồi, hắn hạ giọng kể tiếp, như thể đang đào bới những ký ức mà bản thân cũng không muốn nhớ lại: “Những người tham gia băng nhóm đó đều có một hình xăm như vậy trên tay. Tên cầm đầu rất có máu mặt, thường xuyên ra lệnh cho các vụ ẩu đả, đòi nợ, thậm chí là… bắt cóc.”
Hoài nín thở lắng nghe từng từ, từng chữ từ miệng Lâm. Hắn kể tiếp, giọng khẽ hạ xuống như thể sợ ai đó nghe thấy: "Hôm nọ tôi lỡ đọc trộm được tin nhắn của anh họ, trong đó có nhắc đến vài địa điểm tụ tập. Nhà kho trong bức ảnh kia… tôi nhớ ra rồi, nó ở cuối con dốc rẽ vào khu rừng nhỏ gần ngoại ô."
Nghe đến đây, Hoài không thể ngồi yên được nữa, cô sốt ruột và ánh mắt nhìn Lầm đầy khẩn khoản: "Cậu… có thể đi cùng tôi đến đó được không?"
Lâm thoáng sững người rồi gật đầu. Từ trước đến nay, hắn vốn là kiểu người chỉ thích yên ổn, tránh xa rắc rối nhưng lần này… là đi cùng Hoài. Và trông thấy ánh mắt cô vừa quả quyết vừa mong chờ đã khiến hắn không nỡ lòng nào từ chối.
Chỉ trong vòng nửa giờ, cả hai đã ngồi trong xe đi về hướng ngoại thành. Những hàng cây xào xạc rì rào, con dốc nhỏ dẫn vào rừng u tối như nuốt chửng ánh sáng mặt trời. Khi xe tạm dừng ở con dốc, Hoài nhíu mày lo lắng nhìn địa hình phía trước. "Chúng ta không thể đi bằng xe oto để băng qua con đường nhỏ kia đâu. Cậu bảo bác tài cho tôi xuống xe nhé, tôi tự đi một mình cũng được."
Lâm nhìn cô, ánh mắt kiên định lạ thường: "Tôi muốn đi với cậu, sống chết có nhau mà."
Hoài giật mình trước câu nói đó, rồi bật cười nhẹ: "Thôi nào, đừng nhắc gì đến chuyện sống chết ở đây mà cậu có chắc là dám đi cùng không đấy?"
Hoài bất ngờ trước sự bạo dạn của Lâm. Có lẽ vì đây là lần hiếm hoi được đi bên cạnh cô nên hắn dường như có thêm can đảm. "Tôi sẽ dẫn đường cho cậu, nhìn trên bản đồ thì chắc là đi hết con đường nhỏ phía trước là đến cái kho đó."
Đoạn đường cả hai đang đi vô cùng trắc trở. Họ mất hơn nửa tiếng để lội qua con đường đất gồ ghề cho đến khi dừng lại trước hai ngã rẽ. Cây cối rậm rạp, tĩnh lặng đến rợn người. "Đi bộ hết con đường này hơn 30 phút rồi mà bây giờ lại chia ra hai ngã rẽ nhỏ trước mặt, biết rẽ hướng nào đây?"
Lâm ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi chỉ tay về ngã rẽ bên trái, đáp: "Ở đằng kia có khói bốc lên kìa..."
"Nhanh đi theo hướng đó để cứu Kiên đi, chắc bọn chúng đã định đốt nhà kho rồi chơi bài chuồn đây mà."
Chỉ vài phút sau, khói đã lan ra khắp lối mòn, Lâm bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt mày tái mét, bước chân như chùn lại rồi thều thào nói: "Tôi sợ... sợ... lắm. Tôi... tôi không đi nổi nữa rồi."
Hoài bất an khi thấy Lâm đang đuối sức dần. “Cậu bị ngạt khói à?”
“Tôi cũng muốn cố thêm chút nữa để đi cùng cậu nhưng không… không… được nữa rồi. Tôi chưa thể vượt qua được nỗi sợ lửa từ nhỏ. Tôi… tôi…” Nét mặt của Lâm có vẻ như còn tâm sự giấu kín nào đó, nỗi sợ sệt đang xâm chiếm trong ánh mắt khiến hắn run như cầy sấy.
Hoài nhìn Lâm đầy cảm thông nhưng cô không thể bỏ cuộc giữa chừng. "Mạng người là quan trọng, chúng ta không thể bỏ mặc Kiên được."
"Tôi cũng biết vậy nhưng lửa càng lúc càng cháy lớn, cái nhà kho kia sắp thành tro tàn đến nơi rồi kìa."
Bình luận
Chưa có bình luận