Trong lúc lao vào biển khói đang bốc lên mù mịt, cô chẳng nghĩ gì thêm vì chỉ cần biết Kiên đang ở trong đó và mỗi giây chậm trễ là một phần nguy hiểm đang đến gần hắn hơn.
"Khó thở quá!" Hoài thở dốc, tim đập loạn nhịp khi xuyên qua màn khói dày đặc, nóng rát và nghẹt thở.
Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn tinh anh, cả gan luồn lách giữa những chồng thùng và mảng tường cháy âm ỉ để tìm kiếm. Cuối cùng, cô phát hiện Kiên đang bị trói ở góc sát cửa sổ, chạm vào người thì phát hiện tay chân hắn mềm nhũn, mặt mũi bơ phờ, ánh mắt lờ đờ vì khói. Cô gắng sức cởi trói cho hắn thật nhanh và kịp lúc trước khi ngọn lửa bén tới gần.
"Áaaaaaaaaa!" Hoài hét lên khi một thanh gỗ mục đang cháy rơi thẳng xuống. Trong khoảnh khắc xuất phát từ bản năng, cô đẩy mạnh Kiên sang một bên. Cú va chạm khiến thanh gỗ không trúng đầu hắn, nhưng lại giáng mạnh vào vai cô.
Tiếng người hô hoán vang lên như vọng từ một nơi không quá xa. Giữa khói lửa mù mịt, cô thấy thấp thoáng bóng người xông vào, đó là Hiệp và đội cứu hộ. Họ kịp thời đưa cả hai ra ngoài trước khi ngọn lửa nuốt trọn căn nhà kho.
Ngay sau đó, Hoài và Kiên được đưa ngay đến bệnh viện. Đám cháy được khống chế. Và rồi, công an cũng nhanh chóng vào cuộc, những kẻ đứng sau vụ việc đã bị xử lý theo pháp luật.
Vụ bắt cóc vừa rồi khiến mọi người bị một phen hú vía, may mắn thay, vết thương của Kiên và Hoài không quá nghiêm trọng. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cả hai đã được ra viện. Vài tuần sau, khi những vết trầy xước dần lành hẳn, cuộc sống của họ cũng nhẹ nhàng quay trở lại guồng quay thường nhật - vẫn là những buổi đến trường, những ca làm thêm đều đặn sau giờ học, và những cuộc gặp gỡ bất ngờ không hẹn trước.
Chiều nay, Hoài đến làm ca chiều ở Fast Food K&K - một ca hiếm hoi mà cô nhận thay cho bạn cùng làm. Cửa hàng vẫn đông đúc và ồn ào như mọi ngày, nhân viên ở đây ai ai cũng làm việc luôn tay luôn chân. Cô đứng phía sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt lau dọn ly tách. Đúng lúc ấy, cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông nhỏ treo phía trên ngân vang một tiếng lanh lảnh…
"Xin chào quý..." Hoài ngẩng đầu, cất giọng lên chào theo thói quen khi đi làm.
Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vô cùng thân quen đã chen ngang: "Cho một ly nước cam mang về."
Cô khựng lại. Gương mặt vừa bước vào hiện rõ dưới ánh đèn vàng dịu là Kiên. Cái vẻ lơ đãng lẫn ngang ngược quen thuộc không lẫn đi đâu được.
"Hóa ra là cậu à? Tự phục vụ đi." Giọng cô pha chút bỡn cợt, không còn tí khách sáo nào.
Kiên nhún vai, chẳng chịu lép vế: "Lúc này huynh là khách hàng mà, từ trước đến giờ huynh đều làm ca tối chứ đâu có làm ca chiều."
Trông bộ dạng Kiên chống chế bằng giọng điệu vừa vô tội vừa tinh quái khiến Hoài chỉ biết thở dài, đành miễn cưỡng đi pha đồ uống cho hắn. "40 nghìn. Đây là hóa đơn của cậu."
"…" Kiên không đáp lại, hắn chỉ nhận lấy đồ uống rồi... quay người bước đi, nhanh như thể đang trốn nợ.
"Này, cậu chưa thanh toán mà." Hoài kêu lên, vội nghiêng người, kiễng chân để nhìn theo bóng lưng hắn đang lướt ra cửa.
Hắn ngoái đầu lại, cười trừ: "Hihi, huynh không mang tiền."
"Này! Cậu..." Mình còn chưa nói xong mà hắn đã chạy mất hút rồi. Tên này đúng là bất trị! Vậy mà chẳng hiểu sao mình lại không thể ghét hắn nổi, dù chỉ là một chút.
Buổi tối hôm sau, ánh đèn nhấp nháy của Fast Food K&K hắt xuống vỉa hè những vệt sáng chập chờn. Cuối ngày, cửa hàng đã vãn khách, bên trong chỉ còn lại vài nhân viên đang thu dọn.
Hoài ngồi im ở một góc bàn, nét mặt ỉu xìu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài như đang gửi gắm nỗi buồn vào một khoảng không vô hình.
Kiên gập tay ra sau gáy, cố gắng nói đùa để xua tan vẻ ủ rũ trong cô: "Hết ca rồi mà muội chưa về, liệu có phải là sợ ma nên muốn huynh đưa về nhà không?"
"Chán quá!" Hoài đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời đen sẫm phía xa.
Kiên nheo mắt, nghiêng đầu phán đoán: "Muội buồn vì hôm đó đi cứu huynh mà bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi à?"
"Không phải đâu. Bỏ thi là do tôi lựa chọn mà. Hơn nữa, cứu người phải là ưu tiên số 1 chứ. Không thi thì cũng chẳng chết ai, nhưng đi thi rồi mà bỏ mặc một mạng người thì thật đáng trách."
Giọng Hoài đều đều, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên vẻ tiếc nuối mà Kiên không thể làm ngơ. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, lưng tựa vào bức tường nhám lạnh, mắt nhìn về hướng ngã tư phía trước, giọng chùng xuống: "Bây giờ mới có cơ hội nói lời cảm ơn với muội và xin lỗi muội chuyện không vui hôm sinh nhật."
"Chuyện không vui hôm đó tôi cho qua rồi mà." Giọng Hoài phớt lờ như thể không để bụng, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất chút gì đó chưa nguôi ngoai.
"Thế không lẽ là vì cái bảng điểm này nên tâm trạng muội đi xuống à?" Kiên liếc qua màn hình điện thoại cô đang cầm trên tay, dường như cũng đã hiểu được phần nào.
"Ờ, bị tụt xuống thứ 2 rồi, tại nằm viện mấy ngày chẳng học hành được gì. Nhìn điểm số không được như mong muốn nên tôi nghĩ là lần này mình chưa đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ."
"Vì là lớp trưởng gương mẫu mà, nên tôi luôn muốn mình là người giỏi nhất về mọi mặt thi đua trong lớp."
"Muội tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo quá đấy nhưng tất cả chỉ vì muốn làm vừa lòng bố mẹ?"
"Thực ra tôi cũng có ước mơ của riêng mình và tôi vẫn sẽ theo đuổi nó bằng mọi giá. Cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh rằng mình xuất sắc hơn mức mọi người vẫn nghĩ đấy." Ánh mắt Hoài đối diện với hắn lúc này bỗng rắn rỏi lạ thường.
"Không muốn đi." Hoài quả quyết, rồi đứng phắt dậy, xách túi ra về.
"Huynh thành tâm mời muội đấy." Kiên đuổi theo một đoạn, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo cô kéo lại.
Cô chẳng buồn ngoái lại, chỉ buông một câu dứt khoát: "Đã bảo không đi rồi."
"Áaaaaaaa!" Tiếng hét thất thanh của Hoài vang lên, phá tan cả không gian êm dịu đêm khuya.
"Ôi cái áo của tôi! Chết mất thôi, đồ phá hoại!" Cô quay ngoắt lại, lườm hắn đầy phẫn nộ, một tay ôm vai áo rách, tay còn lại thì đấm liên tục vào lưng hắn như trút giận.
"Ơ... huynh không cố ý. Ai bảo giữ muội lại mà muội cứ vùng vằng bỏ đi."
"Đồ đáng ghét. Áo tôi bị cậu kéo rách rồi, cậu đưa áo khoác của mình đây."
Cảnh tượng giằng co lộn xộn giữa hai cô cậu đang tuổi mới lớn trên vỉa hè vắng khiến người đi đường không khỏi ngước nhìn, rồi những lời bàn tán bắt đầu râm ran, mặc dù họ không biết rõ chuyện gì xảy ra từ đầu.
"Con gái con đứa gì mà không biết ngại, đòi lột áo bạn trai giữa đường."
"Thật, chẳng hiểu con gái nhà ai mà kém duyên, không biết ý tứ thế chứ."
Hoài đỏ bừng mặt vì tức, vì xấu hổ, và vì cả những hiểu lầm vô cớ mà người ta dễ dàng gán cho mình dù chỉ qua một cái liếc nhìn.
"Muội đồng ý đi uống trà sữa ngay từ đầu có phải hơn không?"
"Xin lỗi, được chưa? Thôi muội mặc áo của huynh vào rồi đi nhé, đừng để huynh chịu lạnh một cách vô ích chứ."
"Thôi đi, đồ mặt dày! Cậu nói thế mà không biết ngượng mồm à?"
"Huynh biết mặt huynh dày nhưng ví huynh còn dày hơn đấy. Nghe nói có một quán trà sữa gần đây mới khai trương cũng được lắm, mà quán này đóng cửa muộn, lát nữa muội gọi đồ uống thoải mái, cứ uống cho căng bụng rồi về. Huynh mời mà!"
Bình luận
Chưa có bình luận