Tối hôm sau, bầu không khí xung quanh cửa hàng Fast food K&K vẫn náo nhiệt như thường lệ. Hoài diện bộ đồng phục của nhân viên, đeo chiếc túi tote màu be đung đưa theo từng nhịp chân khi bước vào bên trong thì bất ngờ bị Hiệp kéo tuột ra ngoài.
Hiệp mở lời bằng giọng điệu trêu ghẹo: "Hai đứa này công khai hẹn hò rồi mà đi làm cùng nhau cứ im ỉm nhỉ?"
"Ai hả anh?" Hoài chẳng nghĩ ngợi gì, hỏi lại với vẻ ngây ngô.
Hiệp chép miệng như thể không thể tin vào tai mình. "Em là đương sự mà em lại còn hỏi ai vào đây nữa?"
Hiệp thở hắt ra, lắc đầu: "Con bé này, sao tự dưng ngáo ngơ thế?"
"Cái gì cơ ạ?" Hoài nhíu mày, không hiểu anh Hiệp đang có ý gì?
"Em không viết thì ai viết đây? Trên trang fanpage của trường em, các bạn đang bàn tán xôn xao về em đấy."
Nghe đến đó, Hoài giật nảy, tim đập nhanh như gõ mõ. Cô hốt hoảng mở điện thoại ra xem. "Hello mọi người, mình là Hoài và là người yêu của Kiên - con trai của chủ tịch tập đoàn K&K. Xin tiết lộ với các bạn là mình đã phải lòng Kiên từ lần đầu tiên gặp mặt đầy oái oăm và nếu tiết lộ thêm rằng Kiên cũng crush mình thì chắc nhiều bạn nữ ghen tỵ với mình lắm nhỉ? Tuy hồi đầu có lần hắn bắt nạt mình nhưng sau đó hắn luôn xuất hiện khi mình cần và sẵn sàng bảo vệ mình trong mọi tình huống cấp bách. Hắn là tên con trai thích đánh lộn nhưng mình cảm giác những lúc như thế trông hắn thật cool ngầu. Khi luôn có một vòng tay che chở, mình cảm tưởng bản thân cứ như thể là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình đầy màu hường. Ngoài ra, khoe với mọi người đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng của bọn mình - quán trà sữa K&K ngon tuyệt với khung cảnh check-in đầy lãng mạn nhé."
Hoài bàng hoàng lẩm bẩm đọc từng chữ một, mặt đỏ bừng rồi tái xanh chỉ trong tích tắc. Dưới bài đăng là bức ảnh được chụp tại quán trà sữa hôm qua - nơi Kiên gạ cô “chụp kỷ niệm” cùng hắn. Hoá ra hắn ta đã có mưu tính từ trước, lấy ảnh chụp chung rồi tự gán thêm đoạn văn sến súa mà có phần gượng gạo đến mức khiến cô chỉ muốn độn thổ.
Trời đất ơi! Hắn... hắn dám mạo danh mình? Tim cô như đánh lô tô vì tức giận lẫn xấu hổ. Đúng là đồ cáo già đội lốt học sinh cấp ba!
Trong lúc đầu óc quay cuồng như bị nhúng vào nồi siro ngọt gắt, đồng hồ đã điểm giờ làm ca tối. Mặc kệ Hiệp còn định hỏi thêm điều gì, Hoài phừng phừng nổi giận quay ngoắt người, chạy thẳng vào bên trong cửa hàng.
Và như thể được lập trình để thử thách giới hạn chịu đựng của cô gái bé nhỏ, vừa đi đến dãy tủ đồ của nhân viên thì một chiếc hộp giày nằm chắn lối khiến cô suýt đá văng.
“Ơ, không phải vỏ hộp, bên trong có giày mà… Giày sneaker của Nike - hàng chính hãng xịn xò luôn, lại còn đúng kiểu dáng và màu sắc mà mình thích nữa chứ, nhưng giày của ai mà lại để đây vậy?” Hoài kinh ngạc, mắt sáng rực lên khi nhận ra thứ mình thầm mơ ước bấy lâu lại đang được cầm trên tay.
Hoài ngơ ngác quay người lại rồi trách: "Giật cả mình! Cậu… cậu… ở đây từ lúc nào đấy?"
Kiên cười khẽ, ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh: "Từ lúc có ai đó mong ngóng huynh từng giây, từng phút sau khi biết tin dữ. Mà thử giày trước đã, bực tức gì để sau."
Cơn giận trong cô lại bùng lên. "Bù đắp cho tôi sau khi cậu tự ý tung cái tin kia hả?"
Kiên xoa gáy, giọng thành thật pha chút nịnh nọt: "Huynh xin lỗi vì tự ý làm vậy. Thực ra cũng chỉ là một chiêu trò marketing vặt vãnh thôi, muội không chỉ nổi tiếng trong toàn trường mà còn nổi tiếng trong toàn thành phố nên huynh mới tận dụng lợi thế của muội quảng bá một chút. Được cái muội cũng xinh xắn nữa."
Hoài cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn hắn như thể vẫn còn chút giận dỗi: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi và sẽ không nhận đôi giày này."
"Nó vốn thuộc về muội mà, dù sao đó cũng là công sức của muội. Cứ coi như huynh trả công muội mấy lần bị huynh bóc lột, phải làm thay ca cho huynh mà lại còn làm không công nữa."
"Đôi giày này là minh chứng cho lương tâm đã trỗi dậy của tên tư bản bóc lột sức lao động của gái nhà lành hả? Ngoài mưu mô xảo quyệt thì cậu chẳng được cái nước gì." Hoài mặc kệ Kiên tỏ ra rất có thành ý, cô vẫn mắng hắn cho bõ tức.
Kiên đáp, mặt tỉnh bơ: "Ai bảo thế? Huynh cũng biết quan sát đấy, chọn đúng thứ muội cần mà. Huynh thấy muội đang luyện tập hăng hái cho tiết mục nhảy của chương trình văn nghệ mà chân có vẻ gì đó không ổn lắm nên mua cho muội một đôi sneaker êm chân."
Hoài khựng lại rồi hơi cúi đầu, giấu nhẹm vẻ bối rối đang hiện hữu trên khuôn mặt mình. "Tại sao cậu chọn size 37?"
"Ban đầu huynh cũng đắn đo liệu chân muội to như chân con Cám hay nhỏ như chân chị Tấm hay kích thước chỉ nhỡ nhỡ như chân mụ dì ghẻ không mà huynh chỉ ước lượng theo trí nhớ của mình thôi."
"Wow, vừa xinh luôn." Hoài hí hứng xỏ thử rồi reo lên đầy khoái chí.
"May quá. Từ giờ hãy đi nó thường xuyên nhé. Còn nữa, sau khi muội diễn xong huynh sẽ lên sân khấu tặng hoa."
Hoài đứng im. Trái tim cô tự nhiên đánh lạc nhịp. Làm sao thế này? Vừa nãy còn tức đến nỗi muốn lột da hắn, vậy mà giờ lại thấy… vui? Một chút phấn khích, một chút ngại ngùng len lén trào lên khiến cô phải quay mặt đi.
Tìm lại lý trí, cô gằn giọng hỏi: "À, tại sao cậu là con trai chủ tịch mà lại phải đi làm thêm? Mà có phải tôi là người cuối cùng biết thân phận của cậu không đấy?"
"Không, trước giờ chỉ có mỗi anh Hiệp biết thôi mà. Huynh đi làm thêm để trải nghiệm thực tế."
"Trải nghiệm chẳng thấy đâu, chỉ thấy đi lợi dụng người khác là nhanh."
"Sao muội nói quá lên thế? Chỉ là huynh có lời nhờ vả muội giúp đỡ thôi mà." Kiên nói, cố tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
Bình luận
Chưa có bình luận