Trời râm mát, những đám mây xám nhẹ như lững lờ trôi phía trên khuôn viên trường rộng thênh thang. Hôm nay là ngày tổng duyệt văn nghệ trước buổi biểu diễn chính thức vào đầu giờ chiều nên từng thành viên trong đội văn nghệ ai cũng vội vàng, tất bật với phần việc của mình.
Trong khi đó, Vy – cô bí thư lớp Hoài, lại đến muộn sát giờ tổng duyệt. Phòng thử đồ phía sau sân khấu lúc này chỉ còn mình cô gái nhỏ đang loay hoay sửa soạn lại trang phục biểu diễn. Cô đang cúi đầu trước tấm gương lớn, mân mê xỏ chiếc khuyên tai nhỏ nhắn. Đột nhiên, một bàn tay run nhẹ khiến chiếc khuyên trượt khỏi tay cô, lăn lóc xuống sàn gạch xám. Cô lục tung từng góc phòng, ngó nghiêng khớp nơi, rồi chợt khựng lại khi ánh nhìn bắt gặp một vật thể kim loại sáng lấp lánh gần bánh xe của chiếc giá treo quần áo. Vừa cúi xuống nhặt, cô giật mình phát hiện một chấm tròn nhỏ, nằm chếch phía bên kia của bánh xe đối diện chéo với vị trí cô đang ngồi, trông nó hệt như một chiếc camera mini đang được gắn kín đáo vào đó.
Tiếng chuông báo cháy chát chúa vang khắp dãy hành lang, làm cô giật thót người. Chưa kịp định thần, một làn sóng học sinh từ ngoài hành lang đã tràn tới, vừa chạy vừa la hét. Vy hoảng hốt đứng bật dậy, nhanh chóng hòa vào dòng người.
“Cháy ở đâu à?” Vy túm lấy áo một bạn nữ đang chạy lướt qua mình.
Vừa hì hục chạy ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng hô từ phía xa vọng đến: “Không có vụ cháy nào cả, mọi người cứ yên tâm quay lại trường. Tiếng chuông báo cháy chỉ là giả.”
Tiếng thở dốc, mồ hôi, và một thoáng hoang mang vẫn còn phảng phất trên gương mặt nhiều người. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, mọi người quay lại công việc đang dang dở, và buổi tổng duyệt vẫn tiếp tục như chưa từng có sự cố nào xảy ra.
Vừa trông thấy Vy từ xa, Hoài đã nhào tới, kéo tay cô đi gấp gáp: “Mọi người trong đội văn nghệ tìm cậu mãi. May mà cậu không đến muộn quá, còn các bạn khác đã chuẩn bị xong hết rồi, đang định đi khớp đội hình.”
“À nãy giờ tớ vừa thay đồ trong phòng kia, nhưng tớ vẫn phải quay lại đó một lát đã. Tớ… tớ…” Vy lúng túng, chưa biết có nên nói ra chuyện chiếc camera hay không, sợ nói ra sẽ khiến cả đội thêm rối ren ngay trước giờ diễn.
Hoài sốt ruột thúc giục: “Thôi, không còn thời gian nữa đâu. Tớ thấy cậu thay đồ xong rồi thì cứ đi thôi, để cả đội chờ lâu rồi nhỡ cô giáo lại mắng đấy.”
Miễn cưỡng bước theo Hoài ra cánh gà sân khấu, Vy cố nén cảm giác bất an đang bủa vây trong lòng. Trong khi xung quanh, tiếng nhạc nền nổi lên, đèn sân khấu nhấp nháy, ai nấy đều có vẻ sẵn sàng thì riêng cô vẫn còn lưỡng lự về thứ mình vừa thấy.
Buổi tổng duyệt kết thúc. Trong lòng Vy vẫn thấp thỏm không yên, cô vội vã chạy lại phòng thử đồ, căng mắt tìm kiếm chiếc camera mini ban nãy. Nhưng vật đó đã biến mất không dấu vết. Cô không biết rằng trong phòng lúc này còn có một chị lao công đang lúi húi quét dọn cho đến khi bị giọng chị ấy cắt ngang: “Em quên đồ gì à?”
Vy quay lại, ngập ngừng đáp: “Rõ ràng cách đây mấy phút, em nhìn thấy ở bánh xe của giá treo đồ có gắn vật thể gì hình tròn nhỏ xíu bằng đầu ngón cái, giống như camera mini mà giờ chạy về tìm thì lại không thấy.”
Chị lao công ngạc nhiên ,hỏi lại: “Cụ thể là em nhìn thấy khi nào?”
“Cách đây khoảng 15 phút thôi ạ. Lúc có chuông báo cháy, em sợ quá nên chạy ngay đi. Sau đó, em đi tổng duyệt văn nghệ xong thì về đây tìm lại luôn mà không thấy nữa.”
“Chị nghĩ trong khoảng thời gian đấy ai cũng lo chạy thoát thân thì vào đây làm gì? Rồi đến lúc có người nói chuông báo cháy giả thì chị lại vào đây dọn dẹp luôn. Trong này cũng chỉ có mình chị, mà chị dọn ở đây cũng tầm khoảng 10 phút rồi đấy. Hay là em nhìn nhầm?”
“Em không nghĩ là mình nhìn thầm đâu ạ. Nếu là camera quay lén thật thì đúng là to chuyện rồi.”
“Nhưng bây giờ cũng đâu có ai chứng kiến cùng em lúc đó để khẳng định ở đây gắn camera… nên kể cả có nhờ nhà trường xử lý thì biết xử lý thế nào được?”
Vy đang chau mày, đứng chết lặng giữa căn phòng im ắng thì giọng nói thánh thót của Hoài lại vang lên ngoài cửa: “Đi ăn trưa thôi Vy ơi, mọi người ra căng tin hết rồi. Đi muộn là hết món ngon đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận