Trong số những bóng người đang chen chúc hóng chuyện, Thành cũng góp mặt. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt rồi mỉa mai: “Có khi Lâm làm chuyện khuất tất nên mới e dè như con rùa rụt cổ vậy.”
Lâm đứng trong vòng vây của những ánh mắt dò xét, hắn không chần chừ mà bật lại ngay: “Mày nói láo. Tao không phải như thế.”
Vy vẫn đứng cạnh Lâm, cô nàng cũng không có ý định buông tha, giọng điệu lại chanh chua: “Nói nữa, nói mãi cũng chẳng để làm gì. Có cái gì riêng tư đến mức không dám giao lại máy quay ra đây chứ?”
Hải nhăn mặt quay sang thúc giục Lâm: “Muốn giải quyết nhanh gọn vụ này thì chỉ còn cách đấy thôi.”
Lâm không đáp, Thành lại cố tình thêm dầu vào lửa, giọng hắn oang oang đầy khiêu khích: “Nếu Lâm làm chuyện đê tiện đó thì rất đáng lên án. Phòng thử đồ lại toàn các bạn nữ qua lại, nếu vụ này không làm căng thì còn ai dám vào đây nữa chứ? Mà số bạn nữ ra vào đây cũng đông chứ đâu phải một, hai người rồi kiểu gì vụ việc cũng đến tai nhà trường và sau đó sẽ có biện pháp trừng trị, răn đe, không để sự việc tương tự lại tái diễn nữa.”
Giữa những lời buộc tội nghiệt ngã đang đè nặng bầu không khí, Hoài không thể làm ngơ, ánh mắt tỏ ra kiên định, không để người khác tiếp tục chèn ép Lâm. “Thực ra sáng nay phòng thử đồ bị hỏng bóng đèn nên mọi người mới thay đồ trong phòng đạo cụ, còn tôi thì bận vài việc linh tinh nên thay đồ sau cùng. Mà lúc đó thì phòng thử đồ thay bóng đèn mới rồi nên cũng chỉ mỗi tôi vào đó thôi. Mãi sau thì Vy đến muộn rồi chỉ có bạn ấy là người cuối cùng ra vào nữa.”
Thành cười khẩy như thể đang chớp lấy cơ hội để phản đòn:: “Thế sao cậu biết được là lúc nào đã thay bóng đèn mới… để mà vào đó chứ?”
Hoài ngập ngừng trong giây lát rồi nhớ lại, cất giọng kể chi tiết: “Tôi gặp Lâm ở hành lang thì Lâm bảo vậy, lúc đó thấy cậu ấy đang vác thang trên vai và từ phòng đó đi ra. Lâm còn bảo vì anh thợ điện vừa dùng nó để trèo lên thay bóng mà vội đi nên nhờ Lâm cất hộ thôi.”
“Vậy việc gắn máy quay lén ở đây là nhắm vào cậu đấy, Hoài ạ.” Thành vuốt cằm giả bộ suy tư, ra vẻ lý lẽ hắn đưa ra là hợp lý.
Nghe thấy tên ‘Hoài’ được nhắc tới, Kiên đang cầm chiếc laptop trong tay đi ngang qua hành lang, bỗng khựng lại. Chỉ trong giây lát, cảm giác nóng bừng nơi mặt khiến hắn không thể bước tiếp mà đành quay đầu lại, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía đám đông. Trên tay là chiếc laptop mà hắn vừa dùng để làm một đoạn beat hoàn chỉnh cho đội văn nghệ, giờ lại cầm chặt lấy nó như thể linh cảm được một điều chẳng lành sắp xảy ra.
Hoài nhíu mày, không chịu nổi cách Thành đang vu khống ngầm, liền vặn lại, giọng hơi cao lên vì bức xúc: “Sao có thể như vậy được chứ?”
Thành liền tuôn ra một tràng dài đầy chủ đích gây nghi ngờ: “Xâu chuỗi lại các sự việc thì đúng mà. Vài tháng trước nghe đồn là Lâm tỏ tình công khai với cậu ở trường, rồi gần đây hay đi tập văn nghệ với cậu mà chỉ có mỗi Lâm là bạn nam duy nhất trong đội kịch, đội nhảy thì toàn nữ rồi. Mọi người thử nghĩ mà xem, cái chuyện bê bối này… Lâm không làm thì chẳng lẽ là các bạn nữ làm?”
Tất cả mọi người như lặng đi trong một giây sau khi tiếng Thành vang vọng khắp cả hành lang. Và Hoài càng nghe càng thấy chối tai, cô bước tới gần Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đang lặng lẽ chịu đựng: “Nếu không chịu chứng minh thì chẳng khác nào chấp nhận bị mang tiếng oan. Tôi tin rằng cậu đủ sáng suốt để biết cách hành xử phải không nào?”
Lâm vẫn một mực lắc đầu: “Tôi không thể đồng ý việc này với cậu được.”
“Máy quay mày tặng cho tao rồi, tao có quyền tự quyết định.” Hải không muốn lằng nhằng và bản thân hắn cũng không cả nể thêm nữa.
Lâm mím môi, giọng nói đanh lại: “Mày có quyền tự quyết mọi chuyện nhưng chuyện này thì không. Còn nếu mày vẫn cố chấp muốn làm vậy… thì tao xin phép thu hồi lại món quà này.”
Vy liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giọng gắt gỏng như thể hết kiên nhẫn: “Đừng làm mất thời gian nữa. Cậu mau mở máy quay lên xem đi.”
Đám đông xung quanh cũng hùa vào hô theo, như đẩy tình thế đến đỉnh điểm: “Xem đi. Xem đi.”
Giữa phút hỗn loạn ấy, Lâm chợt lao tới, định giằng lại chiếc máy quay từ tay Hải. Nhưng Hải đã kịp thời giấu nó ra sau lưng rồi hét lớn: “Ai có laptop ở đây thì lấy dữ liệu trong máy quay ra cho mọi người cùng xem nhé.”
Kiên nhanh chân bước ra, giơ cao chiếc laptop. Trong một khoảnh khắc thoáng qua như chớp, hắn đã bắt gọn chiếc máy quay mà Hải ném cho. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn – người sắp nắm giữ câu trả lời cho tất cả những hoài nghi, rối ren và cả những điều chưa được sáng tỏ suốt từ đầu đến giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận