Mất kiểm soát



Không một động tác thừa, Kiên vội đặt chiếc laptop lên mặt bàn gần cửa rồi kết nối máy quay với thiết bị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những tưởng mọi việc sắp được phanh phui thì Lâm lại hốt hoảng lao thẳng về phía Kiên, hét lên: “Dừng lại! Dừng lại!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Im lặng. Đáng sợ hơn cả tiếng la hét, là sự phớt lờ hoàn toàn. Cơn giận trào lên trong lồng ngực, Lâm nghiến răng, gằn từng chữ: “Cậu mà không dừng lại là tôi đập tan cái laptop ra đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…” Kiên lại mặc kệ, làm như không nghe thấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn là im lặng. Sự lặng im như một cú tát vô hình khiến Lâm không thể kiềm chế được nữa. Trong lúc Kiên đang tiếp tục thao tác thì Lâm bất ngờ nhoài người về phía trước, hất mạnh tay Kiên ra, khiến con chuột trượt khỏi tầm kiểm soát. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Kiên chưa kịp click chuột vào xem video thì màn hình laptop đã bị Lâm gập lại, hắn giằng nó khỏi tay Kiên và giơ lên cao bằng một tay đầy bất cẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên không chịu nhún nhường, lập tức vươn người ra giành lại. Chiếc laptop chao đảo giữa hai bàn tay trong lúc Kiên loạng choạng cố giữ nó lại, không để nó rơi xuống sàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc cả hai giằng co dữ dội, khuỷu tay Kiên đập mạnh vào giá treo quần áo cạnh bàn trang điểm làm cả giá treo lẫn đống quần áo trên đó đổ sập xuống, kéo theo cả tiếng tiếng leng keng của thanh inox va chạm vào nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Theo phản xạ, Lâm chỉ kịp chộp lấy một chiếc áo gần nhất. Trong khi ở đầu còn lại - ngay chỗ Kiên, vài chiếc áo khác lại rơi thẳng xuống mặt bàn rồi trượt dài xuống sàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trời ơi, cái áo để diễn kịch của tôi bị bẩn rồi!” Hoài chạy tới nhặt đống quần áo lên và bàng hoàng nhận ra áo mình bị lem sơn móng tay. Có lẽ ai đó đã bất cẩn đóng nắp hờ khiến lọ sơn đổ ra bàn khi chiếc áo rơi lướt qua và vướng phải, làm sơn dây khắp nơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên cầm chiếc laptop bằng một tay, tay còn lại bắt đầu cảm thấy cơn đau buốt. Hắn cố đứng dậy mà hơi loạng choạng, khuỷu tay đã thấm máu đỏ. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn Hoài, như thể mỗi giây trôi qua đều khiến lòng hắn dằn vặt hơn. Vừa định bước đến gần Hoài, một cậu bạn kéo hắn lại: “Tay mày chảy máu rồi kìa, đi đến phòng Y tế băng bó đã. Chờ Hoài bình tĩnh lại rồi nói chuyện.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đành vậy.” Sau lời nhắc nhở của cậu bạn thì hắn mới để tâm đến vết thương của chính mình và không ngờ máu đã chảy ướt cả tay áo đồng phục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không khí trong phòng vẫn hỗn loạn. Vy đưa tay lên ra hiệu giải tán, dõng dạc nói: “Thôi mọi người tản ra dần đi, bây giờ đội văn nghệ phải make up với làm tóc cho kịp đã, có gì thì diễn xong rồi xử lý vụ kia tiếp. Chuẩn bị diễn văn nghệ đến nơi rồi lại gặp sự cố về trang phục.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng ồn ào dần lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mang ngoài hành lang. Hoài đứng tựa nhẹ vào lan can, mắt buồn thả theo khoảng sân phía trước. Mọi sự cố vừa rồi dường như vẫn lởn vởn đâu đó trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm lặng lẽ lại gần cô, giọng nhẹ như gió: “Cậu đừng buồn nữa, tôi vừa gọi điện nhờ người đặt hàng rồi ship hỏa tốc cho cậu vài bộ trang phục để thay thế rồi. Có thể không đẹp và chưa ưng ý được như đồ cậu tự thiết kế nhưng chắc có thể dùng tạm. Cậu đi cùng tôi ra cổng nhận đồ nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À… thì…” Hoài lưỡng lự, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn Lâm, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâm thở dài, giọng trầm hẳn xuống: “Xin lỗi cậu, lỗi là do tôi ngoan cố, đi ngược lại với mong muốn của số đông nhưng tôi không làm khác được. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm thế. Vụ giằng co vừa nãy cũng là do tôi hành động lỗ mãng khi dọa sẽ đập phá laptop của Kiên rồi không may để lại hậu quả này thì xin phép cậu cho tôi được khắc phục. Cái giá treo đồ đổ xuống trong nháy mắt, tôi chỉ kịp vơ được mỗi cái áo ngay trước mặt, số còn lại thì rơi hết xuống do trở tay không kịp.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi biết là cả cậu và Kiên đều không cố ý. Thôi thì coi như xui xẻo vậy. Còn cậu lại may mắn hơn tôi đấy, cái áo cậu vơ được lại chính là trang phục biểu diễn của cậu. Mà trước giờ tôi thấy cậu luôn rất điềm đạm, chắc phải có nguyên nhân gì đặc biệt mới khiến cậu xốc nổi như thế. Mà thôi, ngay từ đầu cậu đã không định nói lý do vì sao cậu không muốn để Hải đưa máy quay cho mọi người xem thì tôi cũng không cố gặng hỏi nữa vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thành thật mà nói thì tôi rất hãnh diện vì được mặc đồ cậu thiết kế. Sau khi diễn văn nghệ xong, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận để làm kỷ niệm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trong lúc căng thẳng thế kia mà cậu vẫn không để chiếc áo bị rơi xuống là tôi cũng cảm khích lắm rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chỉ tiếc là không kịp đỡ được những bộ trang phục còn lại. Một việc duy nhất mà tôi đang lăn tăn là kiểu gì cũng phải tìm đồ khác thay thế cho cậu. Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ áy náy lắm đấy, tôi không muốn vì mình mà làm hỏng việc của đội văn nghệ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Được rồi, để tôi đi cùng cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau một hồi lựa chọn, Hoài cũng tìm được bộ đồ thay thế, tạm cho là phù hợp từ trong đống trang phục Lâm đã chuẩn bị. Cô chỉnh lại tóc, trang điểm đơn giản rồi ngó qua chỗ hắn. Lâm lúc này cũng vừa sửa soạn xong, trông phong độ hẳn trong bộ áo cô tự tay thiết kế. “Áo tôi thiết kế cho cậu trông ổn đấy chứ nhỉ? Dáng cậu đẹp nên mặc cũng rất tôn đồ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau, chậm rãi mà đượm mùi giễu cợt: “Tình cảm quá nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiên nói nhỏ, nhưng vừa đủ để Lâm và Hoài nghe thấy. Hắn đứng tựa vai vào bức tường hành lang, tay đặt sau lưng, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Hoài kiễng chân lên chỉnh cổ áo cho Lâm. Cả khoảnh khắc ấy như bị đóng băng trong đáy mắt hắn — lạnh, sâu, và chẳng dễ gì tan đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout