“Không hẳn đâu. Chỉ là trang phục tôi tự thiết kế thì tôi nắn chỉnh lại để nó chỉn chu đến từng chi tiết thôi.” Hoài giải thích, giọng vẫn nhỏ nhẹ rồi quay sang nói với Lâm: “Cậu đợi tôi một lát nhé, tôi cần nói chuyện riêng với Kiên đã.”
Lâm chỉ gật đầu rồi rời đi. Còn Kiên khẽ nhíu mày lại, không giấu được vẻ bất ngờ: “Cậu tự tay thiết kế cho Lâm á?”
“Đúng vậy. Đâu chỉ có mình Lâm, tôi còn tự thiết kế đồ cho cả đội văn nghệ. Trang phục bắt mắt cũng là một điểm cộng rất lớn để tranh giải.”
Câu trả lời khiến Kiên bật ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt lạnh dần: “Đúng là bệnh thành tích.”
Nghe vậy, mặt Hoài biến sắc, cô gắt lên: “Đã tham thì phải làm hết sức, hết mình. Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ trong khả năng thì có gì là tiêu cực chứ?”
Kiên cười chua chát, ánh mắt mơ hồ tựa như một lời thú nhận mà lại ẩn ý trách móc: “Hình như cậu đối xử với ai cũng giống nhau. Xem ra tôi đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu.”
Hoài tròn mắt nhìn Kiên, dường như cô không giấu nổi sự nghẹn ngào trong giọng nói: “Vậy cậu coi tôi là gì? Lần trước tôi cũng tự thiết kế áo cho cậu nhưng cậu cũng đâu có nâng niu hay trân trọng nó, vậy mà cuối cùng tôi vẫn bỏ qua. Còn sau vụ xô xát kia thì đồ của tôi bị bẩn, tôi không có ý trách ai cả nhưng cậu đã hỏi han tôi được câu nào chưa mà lên giọng phán xét như thế?”
“Tôi coi cậu là gì… chẳng lẽ cậu không biết à? Thực tế thì nếu người khác không nhắc đến tên cậu trong vụ này thì tôi cũng không dây vào, vậy mà đến khi dây vào rồi thì tôi nhận được gì?” Hắn nén cơn đau buốt ở tay lại rồi nói tiếp: “Chung quy lại thì cậu cũng chỉ quan tâm đến một mình bản thân cậu mà thôi.”
“Cậu nói đi đâu vậy Kiên? Do cậu tự khơi chuyện ra trước mà.”
“Cậu cũng chưa bao giờ thực sự để tâm đến suy nghĩ và hành động của tôi."
Một khoảng im lặng dằng dặc bao quanh giữa hai người. Cuối cùng, cô lên tiếng, vẻ mặt lại buồn man mác: "Có lẽ chúng ta không hiểu nhau."
Đứng đối diện với Hoài mà ánh mắt Kiên giờ chỉ còn là một màu trống rỗng: "Vì chính bản thân cậu đâu hề muốn hiểu... Cậu thậm chí còn chưa hỏi tôi có sao không?"
Hoài cắn môi, lời nói như thoát ra từ nỗi hụt hẫng: "Tôi... mà thôi Kiên à, đừng làm loạn nữa. Lần trước vì cậu mà tôi đã bỏ một cuộc thi lớn mà tôi đã đặt rất nhiều hi vọng. Lần này cậu để yên cho tôi diễn văn nghệ được không?"
"Còn lần này chỉ là cuộc thi văn nghệ mà lại quan trọng với cậu như vậy à?"
"Đừng bàn đến việc nó quan trọng hay không mà cậu xem lại mình trước đi, dù biết là cậu không có chủ ý làm hỏng việc của tôi."
"Cậu cứ mãi như vậy sẽ khiến người khác phiền lòng vì cậu đấy. "
Đôi mắt Kiên cụp xuống, bàn tay buông lơi như không còn chút sức lực nào: "Thôi được rồi, sau ngày hôm nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
"Tôi không có ý đó. Tôi… tôi..." Giọng cô ngắc ngứ như rơi vào hư không.
"..." Hắn không đáp, chỉ mím môi rồi quay người bỏ đi, vẻ mặt lạnh tanh không để lộ cảm xúc nào ngoài sự tuyệt vọng.
"Tôi vẫn chưa nói xong mà. Chờ đã, quay lại đi mà Kiên! Kiên!" Hoài hét lên, giọng run rẩy, khản đặc.
Cơn đau vì vết thương ở tay không là gì so với vết xước đang lớn dần trong lòng Kiên. Bóng lưng hắn xa dần, để lại Hoài đứng một mình giữa hành lang, nơi ánh sáng ban ngày bỗng trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, các tiết mục văn nghệ của nhóm Hoài vừa khép lại trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Khoảnh khắc cô cùng các bạn cúi đầu chào khán giả thì vài bạn học sinh ùa lên sân khấu tặng hoa, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Hoài cố nở nụ cười đáp lại từng người, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Thế nhưng, sau lớp son môi tươi tắn và ánh mắt biết cười ấy lại ẩn giấu một nỗi mong chờ âm thầm. Cô liên tục đưa mắt nhìn quanh, lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đám đông đang huyên náo phía dưới.
"Hoài ơi, nhường sân khấu cho nhóm khác thôi." Một bạn cùng nhóm nhẹ nhàng nhắc khi thấy cô vẫn đứng mãi một chỗ như quên mất mọi thứ xung quanh.
"À, tớ xuống ngay đây." Hoài giật mình đáp lại, rồi nhanh chóng bước xuống và lẩn vào sau cánh gà. Cô thở ra khẽ khàng, mắt cụp xuống, trong lòng là một khoảng trống đang dần lớn lên mang theo sự hụt hẫng, mong đợi và chút gì đó mơ hồ chưa thể gọi tên.
"Cậu thể hiện tốt lắm! Tặng cậu." Một cách không hề ồn ào, Kiên bước đến thật êm ru trước mặt Hoài. Âm lượng trong giọng nói đủ nhẹ để không làm xao động ai khác, nhưng đủ ấm để khiến cô đứng sững lại. Chẳng biết từ lúc nào Kiên đã đứng trước mặt Hoài, tay chìa ra bó hoa được gói gém cẩn thận.
"Đúng loại hoa tôi thích. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không xuất hiện." Hoài đưa tay ra nhận lấy, nó là một bó hoa hồng xanh dương kết hợp với hoa baby trắng mịn màng như sương mai.
"Nếu như vừa nãy là sự giận hờn theo bản năng thì lúc này là sự dịu dàng cuối cùng dành cho cậu theo con tim mách bảo." Kiên nói đều đều, mặt không biểu cảm, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng Hoài như những giọt nước lạnh lẽo.
"Tôi… tôi… cảm..." Hoài còn chưa nói hết từ ‘cảm ơn’ thì Kiên đã bất ngờ quay đi, cô thẫn thờ, gần như chết lặng tại chỗ với bó hoa trên tay.
‘Sự dịu dàng cuối cùng’ là sao? Câu nói đó khiến mình cảm thấy thật xa cách và bất an. Ý hắn là lần cuối cùng tặng hoa cho mình? Hay là lần cuối cùng hắn gặp mình? Mình còn nhiều điều chưa nói với hắn mà. Không thể như vậy được, mình phải đi tìm hắn ngay lập tức. Mình nhất định phải nói chuyện với hắn cho ra nhẽ.
Bình luận
Chưa có bình luận