Trời đã nhá nhem tối. Sân trường thưa thớt bóng người, Hoài vẫn bất chấp chạy khắp nơi trong trường tìm kiếm một hình bóng vừa bỏ rơi mình.
Cô dừng lại, thở hắt ra một hơi đầy lo lắng, rồi quay ngoắt người chạy thẳng ra phía sân sau – nơi cuối cùng còn sót lại chút hy vọng. Chưa kịp đứng thở, cô đã túm ngay một cậu bạn cùng lớp đang lững thững định ra về, giọng gấp gáp vang lên: "Này tớ hỏi chút, cậu có thấy Kiên đâu không?"
"Không thấy. Giờ này cũng đã muộn, mọi người về hết rồi mà." Cậu bạn đáp lại, nhún vai thản nhiên rồi rảo bước đi tiếp.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Thành vừa bước ra đến sân sau thì bất ngờ bị Lâm, Hải và mấy người khác từ hai bên ùa ra chặn đường. Cả Lâm và Hải đều toát ra thứ khí chất lạnh lùng, quyết đoán, như thể đã biết chính xác điều họ sắp làm. Không gian vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên căng thẳng.
Đứng cách đó vài gốc cây, Hoài nheo mắt nhìn về phía Lâm, linh cảm thấy điều gì đó rất nghiêm trọng.
Lâm đang giơ chiếc máy quay lúc nãy lên trước mặt Thành và dõng dạc răn đe: "Tao sẽ cho cả trường biết hành động dơ bẩn của mày."
Thành không giật mình như mọi người tưởng. Ngược lại, hắn tỏ ra vô tội, đôi mắt lấp lửng vẻ thách thức: "Ăn nói hàm hồ gì vậy?"
Lâm cười khẩy: "Mày cũng có một cái máy quay giống hệt của tao rồi tự đặt nó trong phòng thay đồ nữ mà còn già mồm à?"
Thành vẫn chưa chịu thừa nhận: "Có bằng chứng gì không mà dám khẳng định như thế?"
Hải bước lên một bước, môi cong lên đầy mỉa mai: "Thật xui xẻo cho mày vì tao chính là con mắt thứ ba của Lâm."
Nói rồi, Hải bật chiếc máy quay đã gắn thêm màn hình phụ cho cả bọn cùng xem.
Không lâu sau, sắc mặt Thành tái mét. Không còn vẻ lỳ lợm như trước, hắn bất ngờ quỳ sụp xuống, ôm lấy một chân Lâm và một chân Hải, gào lên như van lơn: "Chúng mày tha cho tao đi rồi tao có thể làm bất cứ điều gì chúng mày sai bảo."
Hải lập tức lùi lại, lè lưỡi ra tỏ vẻ kinh tởm, rồi lấy chai nước hoa trong túi áo ra, xịt thẳng vào người Thành, vừa bịt mũi vừa nhăn mặt nói: "Nhân cách bẩn thỉu, thối tha như mày nếu có xịt hết cả lọ nước hoa của tao chắc cũng không hết mùi được."
Thành tiếp tục van vỉ: "Tao biết mình đã đắc tội với chúng mày rồi nên mới cầu xin chúng mày bỏ qua."
Hải liếc mắt nhìn xuống hắn như thể đang nhìn một vết nhơ dưới đất, rồi mỉa mai: "Mày có chấp nhận vì bọn tao mà sẵn sàng bị viêm xoang không?"
Thành trưng ra bộ mặt khẩn khoản: "Có! Có chứ! Bọn mày muốn gì cũng được."
Hải đổi sang tông giọng chua chát rồi trừng mắt lên với Thành: "Vậy mày bám đuôi rồi xách dép cho bọn tao nhé, có điều là muốn bọn tao bỏ qua thì chỉ có thể… đi ngủ rồi nằm mơ thôi."
"Gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà, ra tay với mày chỉ bẩn tay bọn tao thôi. Tốt nhất là vụ này để nhà trường tự xử lý mày." Lâm lúc này mới lên tiếng, lời nói thốt ra như thể dội một gáo nước lạnh thẳng vào hy vọng cuối cùng của Thành.
Lâm vừa dứt lời rồi quay ra nhìn Hải, cả hai người họ dường như đã hiểu ý nhau, mỗi người đều dùng lực rất mạnh để hất chân mình ra khỏi vòng tay Thành rồi tiện thể đạp luôn cho hắn một cái vào người cho bõ tức. Hành động đó không phải để trả thù, mà là để trút bỏ cơn phẫn nộ đang kìm nén trong lòng.
Sau màn dằn mặt chóng vánh, Hải ngoảnh lại nhìn Hoài rồi gật đầu ra hiệu cho cô quay lại phòng thay đồ – nơi mà vụ việc đã bắt đầu và cần phải kết thúc. Cả hai quay lại căn phòng đó, định vạch trần sự thật trước mặt mọi người nhưng khi bước vào, nơi ấy đã gần như trống trơn. Chỉ còn lại mình Vy – cô nàng hay tỏ ra sắc sảo nhưng luôn khiến người khác cảm thấy khó ưa – đang lúi húi thu dọn đồ cá nhân.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hải, Vy liền cất lên chất giọng chanh chua không lẫn vào đâu được: “Giờ này mới quay lại đây thì liệu còn chứng minh được gì nữa?”
Hải cau mày, không ngần ngại đáp trả: “Chứng minh được rằng cái mỏ của cậu vừa ngoa ngoắt vừa vô dụng.”
“Cậu nói chuyện cho cẩn thận, đừng tùy tiện phỉ báng người khác. Nói người khác vô dụng, vậy cậu có giỏi thì làm sáng tỏ vụ này đi.” Vy bặm môi, đôi mắt đầy giận dữ.
“Không cần phải thách, thằng này cũng đang định vả luôn bằng chứng vào mặt cái đứa mà vu khống trắng trợn cho người khác. Mà trước đó, lúc phát hiện ra camera quay lén rồi nghe thấy chuông báo cháy lại ham sống sợ chết đến mức bỏ chạy luôn. Thế thì bị người ta nói là vừa ngoa ngoắt vừa vô dụng lại không chịu thừa nhận.” Hải cười nửa miệng, ném chiếc điện thoại lên mặt bàn cạnh chỗ Vy đang ngồi để phản bác
Bình luận
Chưa có bình luận