Hoài ngồi im quan sát nãy giờ, trong lòng vẫn còn vương vất sự tò mò vì trước đó chỉ đứng từ xa nhìn Hải cùng Lâm vạch mặt Thành nên chưa thực sự nắm rõ sự tình: “Tức là chỉ cần mở điện thoại lên xem là đủ hiểu phải phải không?”
Hải gật đầu. Hoài cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên. Vy ban đầu tỏ ra bối rối nhưng rồi cũng không cưỡng được tò mò, ghé mắt vào xem cùng. Đó là một đoạn video được sao chép lại từ chiếc camera mini của Hải.
Trên màn hình nhỏ hiện lên một đoạn video ngắn, quay đúng khoảnh khắc Thành đang thập thò trước cửa phòng thay đồ nữ. Hắn thì thầm với một tên đồng bọn rằng cứ lẻn vào rồi gắn máy quay ở chỗ khuất, vì thời gian vẫn còn sớm, chưa có ai đến. Nếu có bị phát hiện thì cứ đổ hết cho Lâm – bởi ngoài Thành và đồng bọn ra thì không ai biết chuyện hắn cũng sở hữu một cái máy quay y hệt để rồi ai cũng mặc nhiên nghĩ Lâm là người duy nhất có. Một kế hoạch đổ tội trơ tráo đến ghê tởm đã được dàn dựng.
Sau vài phút, đoạn video kết thúc. Không khí trong phòng chùng xuống. Vy khoanh tay trước ngực, nhưng ánh mắt không còn cao ngạo như trước. Giọng cô nhỏ hơn, có phần ngụy biện: “Trong hoàn cảnh chính mình là nạn nhân từ vụ này thì ai mà không cuống lên chứ? Cũng chỉ vì mỗi Lâm có máy quay nên mọi người đều cho rằng cậu ta là đối tượng tình nghi số 1 mà, chứ đâu phải mình tôi nghĩ thế.”
Hải gân cổ lên, mắt nhìn trừng trừng vào Vy – người vừa dửng dưng buông lời đổ oan mà giờ không chút ăn năn. Sự bức xúc của hắn dường như chỉ trực chờ nổ tung: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nói linh tinh rồi làm ảnh hưởng đến danh dự của Lâm. Cậu đã vu khống cho Lâm trước bao nhiêu con người thì cậu sẽ phải đi xin lỗi Lâm công khai trước toàn trường.”
Vy chép miệng, thở hắt ra, dáng vẻ chẳng mảy may hối lỗi: “Cần gì phải câu lệ vậy, cậu chuyển lời tới Lâm giúp tôi là tôi xin lỗi, được chưa?”
Hải không thể ngấm nổi sự trơ trẽn của Vy. Bất giác, hắn đập tay xuống bàn, tiếng "rầm" khiến Hoài – người chứng kiến duy nhất còn ngồi đó – khẽ giật mình. “Xin lỗi mà hời hợt như vậy thì thôi dẹp đi. Còn bây giờ, đừng trách thằng này không nương tay.”
Vy vẫn không hề có vẻ gì là sợ hãi. Cô nàng vênh mặt lên, mắt tóe lửa, giở giọng đầy khiêu khích: “Cậu định làm gì? Đánh tôi chắc?”
Hải nhếch mép, ánh mắt xoáy sâu như muốn lột lớp mặt nạ giả tạo của người đối diện như Vy: “Để tôi bóc phốt vụ cậu đi bán vòng tay handmade quyên góp vào quỹ từ thiện luôn cho nóng. Nhưng thực chất số vòng tay đó… cậu lấy từ đâu ra thì chắc cậu chưa quên được đâu nhỉ?”
Vy chớp mắt, mặt bắt đầu tái đi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu.”
“Tôi không phí hơi nói chuyện với một đứa xấu tính và lì lợm như cậu. Với lại ở đây cũng chỉ có mình Hoài thì chẳng bõ công phanh phui vụ đó. Thôi để tôi đăng video lên TikTok cho bàn dân thiên hạ biết mới được.”
Ngay lập tức, Vy bật dậy, vồ lấy cánh tay của Hải. Thái độ không còn hung hăng như trước, thay vào đó là vẻ lo lắng thấy rõ, miệng lắp bắp đầy khẩn khoản: “Tôi thành thật xin lỗi cậu. À không, tôi hứa ngày mai sẽ đến tận lớp xin lỗi Lâm. Vụ bán vòng lần trước, tôi biết mình sai rồi. Mong cậu để yên vụ đó trôi vào dĩ vãng được không?”
“Cậu linh động một chút được mà nhỉ? Hôm đó là do tôi chót dại. Tôi… tôi…”
Trong lúc Vy đang ngắc ngứ giải thích, Hải im lặng vài giây rồi buông một câu chốt hạ, giọng khẽ nhưng đầy uy lực: “Thôi được rồi. Để yên hay không còn phải xem xét thái độ của cậu ngày mai như thế nào đã.”
Vy thở phào, cúi đầu cảm kích: “Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Vẻ mặt Hải nghiêm nghị, nói lời cảnh báo: “Còn nữa, cậu nghe cho rõ đây, đừng có đụng chạm đến bọn này thêm một lần nào nữa. Nếu không cậu sẽ biết tay tôi đấy.”
“Tôi… tôi… biết rồi.” Vy cuống cuồng quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống như thể không còn chút thể diện nào.
Hoài – người im lặng ngay từ đầu, lúc này mới chậm rãi quay sang nhìn Hải, cất giọng nhẹ như gió thoảng: “Hình như cậu nắm được thóp của Vy rồi thì phải.”
Hải thở ra, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự bực bội chưa nguôi: “Đúng là loại người phông bạt, chỉ thích làm màu.”
“Vy đã đánh tráo số vòng tay handmade của mình với Lâm để bán được nhiều tiền hơn vì số lượng nhiều hơn mà. Tôi đã định tố cáo cậu ta nhưng Lâm bảo dù sao thì tiền kiếm được sau khi bán ở hội chợ thì cũng quy hết về một mối là quyên góp 100% cho quỹ từ thiện nên thôi bỏ qua. Vy làm thế chẳng qua cũng chỉ lấy cái tiếng là mình chăm chỉ và đóng góp nhiều nhất để được nhà trường tuyên dương. Tuy nhiên, thực tế thì chẳng mấy ai biết con người thật của cậu ta là như thế nào?!”
Bình luận
Chưa có bình luận