Hành động vô tình



“Thế mà làm cô nàng chột dạ rồi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Mà vụ quay lén, cậu đã có bằng chứng từ khi nào vậy?” Hoài chợt nhớ ra bằng chứng mới là thứ mấu chốt mà mình đang rất muốn biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hải chậm rãi nói: “Lúc Thành và mọi người hùa vào đòi xem camera của tôi thì tôi cũng chưa có bằng chứng gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là mình và Lâm không làm gì xấu xa nên không phải dè chừng. Tuy đấy là chủ ý của tôi nhưng Lâm lại nhất quyết không muốn người khác xem được những thứ riêng tư trong đó. Đến khi giải tán ở phòng thay đồ vì sắp tới giờ diễn thì tôi mới ngồi xem lại camera để chọn lọc và chỉnh sửa trước khi đăng video TikTok, tại bình thường tôi hay quay Vlog mà. Và ngay khi đó tôi mới biết rằng máy quay của mình đã tình cờ ghi lại được những gì Thành vừa làm lúc sáng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hải đứng tựa lưng vào bức tường hành lang, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống gương mặt hắn vẻ mệt mỏi xen lẫn trầm ngâm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoài có cảm giác như Hải đang lặng người chìm vào một vùng ký ức nào đó, rất khác với dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Cô không lên tiếng giục, chỉ kiên nhẫn chờ hắn, để rồi một lúc sau, Hải khẽ nhếch môi, bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ sáng sớm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi kể, giọng Hải đều đều nhưng rõ ràng, như thể từng hình ảnh vẫn đang hiện lên trong đầu hắn một cách sắc nét.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng nay, khi trời còn chưa nắng hẳn, Hải vừa đi ngoài hành lang trước phòng thay đồ vừa giơ máy quay lên để ghi hình làm Vlog như mọi ngày. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm hắn khựng lại, rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ em gái: “Anh ơi, sáng nay em được ra viện. Anh đến đón em nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa đọc xong, Hải đã định quay về ngay thì từ ngoài sân vang lên tiếng gọi của bạn lớp trưởng của lớp hắn: “Hải! Đang thiếu người, mày lại kê bàn ghế với bọn tao. Phải chuẩn bị chỗ ngồi cho ban giám khảo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ok.” Hải đáp lại ngay, bỏ luôn chiếc túi đeo chéo xuống đất để đỡ vướng víu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng chưa kịp làm gì, bạn lớp trưởng lại hối thúc bằng một giọng điệu đầy gấp gáp: “Nhanh lên mày ơi. Còn nhiều việc lặt vặt khác nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuống lên vì bị giục, Hải mới sực nhớ trong tay mình vẫn cầm máy quay. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ để tạm máy vào ngăn phụ bên hông chiếc túi đang đặt ở góc hành lang – một hành động tưởng chừng vô tình nhưng sau này lại trở nên hữu ích hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc ấy, trong không khí tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn, lớp trưởng lại hô to: “Ê đầu cua! Mày cũng đến kê bàn ghế với bọn này đi cho nhanh. Kê xong còn phải phụ mấy việc trang trí sân khấu nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Người ta có tên có tuổi đàng hoàng thì gọi cho hẳn hoi vào. Đừng cậy mình là lớp trưởng thì muốn nói sao cũng được.” Thành nhăn mặt, tỏ ra không vừa lòng với cách bị người khác gọi bằng biệt danh ‘đầu cua’ thay vì tên thật của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Được rồi. Thành! Mày giúp bọn tao nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đang đau tay lắm, không làm được gì cả.” Câu trả lời cụt lủn, không mấy thiện chí của Thành khiến cả nhóm bối rối, nhưng rồi chẳng ai nói thêm gì nữa, tất cả lại lặng lẽ tiếp tục với công việc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ vài phút sau, bàn ghế đã được kê ngay ngắn. Dù vậy, Hải vẫn thấp thỏm trong lòng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang vỗ vai lớp trưởng: “Kê xong bàn ghế rồi, tao xin phép về trước vì nhà có việc. Bọn mày tự làm hết những việc còn lại được chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cứ về đi. Đằng nào thì lát nữa cũng sẽ có nhiều người đến, tại giờ này vẫn hơi sớm nên mọi người chưa đến đông đủ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không nấn ná thêm, Hải quay lại lấy túi đeo chéo rồi rảo bước về phía cổng trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quay trở lại với thực tại, Hoài vẫn đang chăm chú nghe. Cô cau mày khi một chi tiết vụt qua trong đầu: “Nếu Thành lấy cớ đau tay để trốn việc rồi thực hiện ý đồ đen tối kia mà chẳng lẽ lại trót lọt đến mức không ai nhìn thấy hắn lén lút trước cửa phòng thay đồ hay có chút nghi ngờ gì à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hải gật nhẹ, giọng trầm xuống: “Hành lang đấy là một lối đi kéo dài bằng hai đường vuông góc. Lúc đó bọn tôi kê bàn ghế thì tầm nhìn bị khuất ở mặt hành lang phía còn lại, chỉ may mắn là có máy quay của tôi đặt ở góc - chỗ giao nhau giữa hai mặt hành lang thì mới ghi hình được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoài vẫn chưa hết thắc mắc: “Máy quay để trong túi đeo chéo của cậu mà sao có thể quay được rõ nét vậy nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi để tạm nó trong ngăn phụ bên hông, mà ngăn phụ lại làm bằng vải lưới và tôi cũng không để ý là ngăn túi đó bị rách từ lúc nào cho đến khi kê bàn ghế xong tôi mới phát hiện ra. Chính vì rách chỗ đó nên mới không chắn tầm nhìn của camera.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hóa ra là vậy…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi đi trước đây. Mọi chuyện ở trường coi như xong rồi. Đúng là một ngày thật dài.” Hải quay lưng, nở một nụ cười nhạt như thể có chút mãn nguyện vì xụ lùm xùm hôm nay đã được giải quyết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ còn lại Hoài ở đó, một mình trong căn phòng loay hoay tìm mãi một thứ quan trọng mà chẳng đem lại kết quả gì. Cô thở dài, ánh mắt rơi vào khoảng không mờ nhòe dưới ánh sáng cuối ngày. Cô đã bắt đầu kiệt sức, và những điều đã xảy ra hôm nay khiến cô chẳng còn đủ tâm trí để cố gắng thêm. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, dáng đi lững thững giữa sân trường đang dần chìm vào bóng tối, mang theo một nỗi chán nản lặng thinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout