Hoài lững thững bước từng bước ra cổng, tâm trí vẫn còn chút vương vấn những lời nói và hành động của Kiên. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía đối diện, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Cậu vẫn ở trường nãy giờ à?”
Hoài hơi ngẩng đầu, bắt gặp dáng Lâm đang tiến lại gần, bước chân thong thả nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò. “Đúng vậy. Sao thế?”
Lâm từ từ tiến lại gần, vẻ mặt mang theo chút băn khoan: “Vậy mà tôi lại tưởng cậu đi cùng Kiên.”
“Nghe nói Kiên bị chảy máu nhiều ở khuỷu tay rồi thấm hết ra áo nên lúc đến phòng y tế phải thay hẳn cái áo đồng phục khác. Nhưng ở đó cũng chỉ là băng bó tạm thời thôi. Thầy cô cũng khuyên cậu ta đi bệnh viên luôn nhưng cuối cùng vẫn một mực xem hết tiết mục văn nghệ của cậu rồi mới đi. Mà lúc cậu diễn xong, tôi nhìn từ xa thấy hai người các cậu đang nói chuyện với nhau nên cứ nghĩ hai người sẽ đi cùng nhau từ lúc đó.” Lâm hạ giọng kể, từng lời lẽ lại vô tình xát muối vào tim cô.
Nghe xong, Hoài ngẩn người nhớ lại câu nói của Kiên lúc cãi nhau vẫn còn văng vẳng trong đầu: “Cậu thậm chí còn chưa hỏi tôi có sao không?”
Một nhịp thở dài trượt khỏi môi Hoài. “Tôi đúng là một kẻ đáng trách mà.”
“Kiên nói đúng, tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không hề để tâm đến cậu ta chút nào. Đúng là ích kỷ phải không nào?” Hoài cười gượng, nhưng giọng lạc đi.
“Hình như lúc trước khi diễn văn nghệ, cậu bảo muốn nói chuyện riêng với Kiên mà chưa nhận ra lúc đó cậu ta đã bị thương phải không?”
“Ừ, nghĩ lại thì tôi ghét chính bản thân mình lúc đấy. Chung quy lại thì tôi cũng chỉ là một đứa vô tâm mà thôi…”
“Lúc đó, hình như cậu ta không để lộ một chút biểu hiện nào của việc bị thương thì phải. Cậu ta là người bị thương, tôi cũng hơi lăn tăn vì cũng là người trong cuộc nhưng việc cậu ta bị thương đâu phải lỗi của cậu. Mà tôi nhớ là…”
“Thôi, Lâm à.” Hoài ngắt lời, vẻ mặt đầy chua xót: “Tôi biết là cậu đang an ủi tôi nhưng hiện giờ tôi đang rất hối hận. Những lời nói gay gắt đã thốt ra với Kiên cũng không thể rút lại. Cảm giác vừa bị thương vừa tổn thương chắc là đau đến tột cùng…”
Đúng lúc đó, từ phía bên kia đường, một chiếc xe sang đỗ lại. Cánh cửa bật mở, Kiên bước xuống. Hắn định vào trường, nhưng vừa thấy Lâm và Hoài đứng ở cổng, liền khựng lại. Bóng hắn khuất sau bức tường rào, lặng lẽ quan sát, lưỡng lự không biết có nên tiến tới hay rời đi.
Trước mắt Lâm, Hoài đang cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, nét mặt càng thêm u uất. Lâm vội đổi sang chủ để khác: “Hoa của cậu trông đẹp thật!”
Hoài chớp mắt, đôi mắt đã ươn ướt: “Một bó hoa đẫm máu của người tặng và nước mắt của người nhận…”
Tâm trạng của Hoài càng u uất hơn, Lâm vẫn cố trấn an: “Tôi biết hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chuyện gì rồi cũng có cách tháo gỡ nếu như nó không may trở thành nút thắt trong lòng. Hình như cậu cứ ngắm hoa trên tay mà buồn phiền hơn. Ước gì tôi có thể biến mình thành một bông hoa khác để cải thiện tâm trạng của cậu.”
“Có hai người con trai xung quanh cậu. Một người tặng quà cho cậu thì làm cậu đổ nước mũi. Một người tặng hoa cho cậu thì cậu đổ nước mắt. Vậy thay vì tặng quà thì tặng cái này, liệu cậu có ‘đổ’ ra một nụ cười?”
Lâm vẫn cố gắng kéo cô ra khỏi tâm trạng nặng nề. Bỗng hắn nảy ra một ý tưởng, giơ điện thoại lên cho Hoài xem một ảnh động. Trên màn hình hiện ra nụ hoa đang hé dần dần rồi nở thành bông hoa, ở giữa lại là… gương mặt Lâm chu môi lắc lư một cách hài hước. Khóe môi Hoài cuối cùng cũng cong lên thành tiếng cười khe khẽ: “Haha.”
Mặc dù Hoài cười không tươi rói như mọi khi nhưng Lâm cảm thấy mình đã pha trò thành công, hắn đưa tay lên ngực ra vẻ xúc động. "Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười, cười cái là lại làm tôi rụng tim. Cả ngày hôm nay trông sắc mặt cậu không tốt chút nào."
“Giá mà biết trước là cậu thích hoa thì tôi cũng sẽ tặng hoa cho cậu.”
Bên kia bức tường, câu trả lời của Hoài như một mũi kim xuyên thẳng vào lòng Kiên. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay khẽ nắm chặt thứ gì đó trong túi. Không đợi thêm nữa, hắn quay người rời đi, bỏ lại lời chưa nói và một vật gì đó chưa trao lại đến tay Hoài. Trong khoảnh khắc đó, Kiên cảm thấy… có lẽ những gì hắn dành cho Hoài đã chẳng còn ý nghĩa, kể cả là thứ tình cảm non nớt mà hắn từng nâng niu. Hắn nhận ra, nếu mình chỉ toàn đem lại nỗi buồn cho Hoài thì hình như Lâm lại có thể làm được điều ngược lại.
Bình luận
Chưa có bình luận