Không còn đủ sức giả vờ mạnh mẽ
Buổi sáng hôm ấy, lớp 12A7 có lịch đi leo núi. Con đường ngoằn ngoèo khiến chiếc xe chở học sinh lắc lư đều đều, đủ để ru người ta vào một giấc ngủ chập chờn. Mai Thu cũng chẳng ngoại lệ. Cô tựa đầu vào cửa kính, mí mắt nặng trĩu, tiếng nói cười xung quanh dần trở nên mơ hồ. |
0 |
Cho đến khi Uyên – người ngồi cạnh cô – bật dậy khỏi ghế, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian chật hẹp của khoang xe: “Mai Thu! Đến nơi rồi. Cậu có muốn tách nhóm với Lớp trưởng để đi chụp ảnh không? Tớ cũng đang định đi với nhóm chụp ảnh đấy.” |
0 |
Mai Thu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: “Tớ chưa tỉnh ngủ lắm mà cũng chẳng ham hố chụp ảnh. Thế cô giáo đâu rồi nhỉ?” |
0 |
Uyên vừa chỉnh lại quai balo vừa đáp: “Cô vừa xuống xe đi mua nước trước rồi, chắc sắp quay lại để dẫn đoàn cho lớp mình đấy.” |
0 |
Mai Thu gật gù, đầu óc vẫn lơ mơ: “Ừ, vậy cậu cứ đi trước với Lớp trưởng, lát nữa tớ đi theo cô giáo sau. Mà kính của tớ đâu rồi nhỉ?” |
0 |
“Ngay trên ghế chỗ tớ vừa ngồi.” |
0 |
Uyên chỉ tay, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người xuống xe. Mai Thu vơ lấy chiếc kính, cầm tạm trong tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh núi non mờ mờ trước mặt khiến cô có cảm giác như đang xem một bức tranh chưa kịp tô màu. Vì chưa tỉnh ngủ, cô cũng chẳng buồn đeo kính ngay. |
0 |
Một lát sau, giọng cô giáo vang lên, dứt khoát: “Xuống xe để chuẩn bị xuất phát nhé, cả lớp!” |
0 |
Học sinh lục tục đứng dậy. Mai Thu vội vàng đeo kính vào trước khi bước xuống xe, nhưng ngay khi gọng kính chạm sống mũi, tim cô khẽ khựng lại. |
0 |
Không thấy gì cả. Mọi thứ trước mắt vẫn mờ nhòe y như lúc chưa đeo kính. |
0 |
Ôi trời… Uyên đưa nhầm kính cho mình rồi. Đây rõ ràng là kính 0 độ, đeo vào cũng như không. |
0 |
Cô quay đầu tìm Uyên theo phản xạ, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy đã khuất hẳn trong nhóm chụp ảnh. Giờ muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Mai Thu chỉ còn cách thở dài, chấp nhận đi cùng cả lớp trong thế giới nhòe nhoẹt của mình – núi đồi, cây cối, con người đều chỉ còn là những mảng màu chồng chéo. |
0 |
Sau khi hoàn thành hết các điểm tham quan, cả lớp tập kết trở lại bãi đỗ xe. Nhóm của Uyên cũng quay về, tiếng cười nói rộn ràng vang lên sau một buổi chụp ảnh hứng khởi. |
0 |
Mai Thu nheo mắt, dò dẫm bước đến gần, cuối cùng cũng nhận ra Uyên giữa đám đông. Cô vỗ nhẹ vai bạn: “Uyên ơi, đổi lại kính cho tớ với.” |
0 |
Uyên ngạc nhiên quay lại nhìn: “Ơ… lúc sáng tớ để nhầm kính của tớ trên ghế à?” |
0 |
“Ừ, gọng kính của tớ với cậu giống hệt nhau nên cũng dễ nhầm, mà cũng tại tớ không đeo kính ngay lúc đấy để bảo lại cậu luôn.” |
0 |
Uyên cúi xuống lục túi rồi tự trách mình: “Thôi chết! Tớ đãng trí quá. Hình như tớ để quên ở chỗ chụp ảnh rồi.” |
0 |
Mai Thu giật mình: “Cụ thể là chỗ nào?” |
0 |
Uyên nhanh chóng kể: “Ở quán cafe gần chân núi, ngay cổng vào có con người tuyết…” |
0 |
“Người tuyết á?” |
0 |
“Ừ, quán đấy trang trí concept giáng sinh sớm nhưng hình như cũng mới mở nên chưa hoàn thiện lắm. Quán nhỏ xíu, trang trí có vẻ sơ sài – con người tuyết giả ở cổng hơi đơn điệu nên tớ tự đeo thêm cái kính vào cho nó để nhìn dễ thương hơn rồi mới chụp ảnh. Ai ngờ chụp xong lại quên không cầm về.” |
0 |
Mai Thu im lặng một giây, rồi nói: “Thế bọn mình cùng quay lại lấy nhé.” |
0 |
Uyên lắc đầu, giọng mệt mỏi: “Tớ đi nhiều mỏi chân quá, với lại đầu tớ cũng hơi nóng rồi, chỉ sợ tối về nhà lại bị sốt. Cậu đi một mình được không?” |
0 |
Mai Thu nhíu mày: “Nhưng cậu là người để quên mà.” |
0 |
Uyên nhìn cô đầy áy náy: “Không phải tớ không muốn đi cùng cậu, coi như cậu đi lấy giúp tớ đi. Bình thường tớ cũng chẳng bao giờ nhờ vả cậu làm việc gì đâu, chẳng qua người tớ hơi yếu nên mới phải cần nhờ.” |
0 |
Mai Thu hít một hơi sâu, rồi gật đầu: “Được rồi. Tớ tự đi một mình cũng được.” |
0 |
Cô chạy một mạch xuống con đường dốc dẫn về phía quán cafe. Càng đi xa, xung quanh càng thưa người. Khi quán hiện ra lờ mờ trước mắt với chiếc cổng gỗ và vài món đồ trang trí giáng sinh lạc lõng, bầu trời bỗng tối sầm lại. |
0 |
Một cơn giông lốc bất ngờ ập tới. Gió rít mạnh, cuốn theo bụi cát mù mịt. Mai Thu đưa tay che mắt, cố chạy về phía trước. Chỉ còn vài bước nữa là tới con người tuyết, cô vừa kịp nhìn thấy chiếc kính của mình đeo chễm chệ trên đó thì cơn lốc mạnh quấn lấy con người tuyết, hất nó bay đi. Mai Thu hoảng hốt lao theo. Con người tuyết lăn lốc xuống con dốc gần đó. |
0 |
Cô chạy lại, cúi người vươn tay khi thấy nó mắc vào một cành cây. Nhưng khi đang vội vã mà lại với tay quá đà, cả người cô trượt xuống theo quán tính. |
0 |
Một cơn đau buốt xé toạc ở chân. Cô ngã nhào xuống con dốc, kính chưa kịp lấy, chân đã đau điếng đến mức không thể đứng dậy. Nỗi sợ hãi ập đến như sóng vỗ. |
0 |
“Cứu tôi với. Có ai không?” |
0 |
“Cứu với ạ!” |
0 |
“Làm ơn cứu tôi với.” |
0 |
“Xin hãy cứu tôi được không?” |
0 |
Giọng cô vang vọng giữa không gian hoang vắng, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gió và tiếng mưa lác đác. Trời đã tối. Con dốc lại nằm cách quán cafe vài trăm mét, chẳng có mấy người qua lại. Gió giông khiến nơi này càng trở nên lạnh lẽo, rùng rợn. |
0 |
Chẳng lẽ mình chỉ có thể cam chịu mắc kẹt ở đây thôi sao? |
0 |
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, hình ảnh Phong bất giác hiện lên trong đầu cô. |
0 |
Vậy còn Phong, hắn không lo cho mình sao? |
0 |
Ngay lập tức, lý trí tự giáng cho cô một nhát dao đau điếng. |
0 |
Đương nhiên là không rồi, mày đừng ảo tưởng nữa, Mai Thu! Mày nhẫn tâm làm tổn thương hắn mà còn dám mong hắn đến cứu mày à? |
0 |
Cô cắn môi, cố gắng bò lên vài lần, nhưng cơn đau ở chân khiến sức lực cạn kiệt nhanh chóng. Mỗi lần cố trèo là một lần trượt xuống, để lại trong lòng cảm giác bất lực đến nghẹt thở. |
0 |
Ngay lúc cô nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt giữa nơi hoang vắng này, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, xuyên qua tiếng gió: “Mai Thu! Cậu ở đâu?” |
0 |
Cô sững người. Đôi mắt mở to, tim đập thình thịch. Giọng nói ấy… dù chỉ cần nghe một lần, cô vẫn có thể nhận ra giữa muôn ngàn tiếng ồn của thế giới này. |
0 |
Giữa cơn giông lốc và bóng tối, giọng nói ấy như một sợi dây cứu sinh – khiến đôi mắt cô dần dần cay xè, và lần đầu tiên trong khoảnh khắc ấy, cô không còn đủ sức để giả vờ mạnh mẽ nữa. |
0 |