Đừng khóc nữa
Gió đêm lùa qua khe rừng mang theo hơi sương lạnh, mơn man trên khuôn mặt tái nhợt của Mai Thu. Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, hơi thở yếu ớt, lòng bàn tay lấm lem đất cát. |
0 |
Trong không gian tối đen tĩnh mịch, giọng cô thều thào: “Tớ ở đây, ngay dưới con dốc.” |
0 |
Âm thanh khản đặc ấy vừa dứt, từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Giữa ánh sáng mờ nhòe của điện thoại, một bóng người xuất hiện – dáng cao gầy, áo đồng phục nhàu nhĩ, trên trán vương đầy mồ hôi. |
0 |
Phong. |
0 |
Hắn nhìn cô, ánh mắt chứa đầy lo lắng, vừa sững sờ vừa giận chính mình vì đã đến muộn. Giọng nói lạc đi vì vừa chạy quá lâu: “Sao cậu lại ở dưới đó?” |
0 |
“…” Mai Thu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động. Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, chẳng nói được lời nào. |
0 |
“Cậu đau chân không trèo lên được phải không?” Phong lại hỏi, giọng dịu xuống, lo lắng như một dòng nước mát len qua những vết xước trong lòng cô. |
0 |
“Ừm.” Giọng Mai Thu đáp yếu ớt, vừa vì đau, vừa vì chẳng ngờ người mà cô tưởng đã quay lưng với mình lại là người đầu tiên chạy đến. |
0 |
Phong thở dốc, áo đồng phục ướt đẫm. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, rơi xuống mặt đất, hòa cùng làn hơi thở gấp gáp. |
0 |
Cô ngẩn ngơ nhìn, lòng thầm nghĩ: Phải chăng cậu ấy đã chạy suốt quãng đường dài chỉ để tìm mình? |
0 |
“Dù có chuyện gì xảy ra, tối cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu.” Phong khẽ cười, cố che đi sự lo lắng trong mắt. |
0 |
“…” |
0 |
“Không sao đâu, tôi đã ở đây rồi mà. Để tôi kéo cậu lên.” Giọng nói ấy, vừa dứt khoát vừa ấm áp, khiến nơi lồng ngực cô như bị ai bóp nhẹ. |
0 |
Khi vừa thoát khỏi con dốc, giọng cô hơi lúng túng: “Chân tớ… bị trật khớp rồi, đi lại chắc cũng hơi khó.” |
0 |
“Đừng lo, tôi sẽ cõng.” |
0 |
“Thôi, ngại lắm. Với lại dạo này tớ cũng tăng cân.” |
0 |
Phong nhướng mày, nửa như giận, nửa như bật cười: “Một tên con trai cao to như tôi mà không cõng nổi một người hơn 40 cân như cậu thì vô dụng quá.” |
0 |
Hắn cúi xuống, xoay lưng lại ra hiệu cho cô bám lên. Cô chần chừ vài giây, ánh mắt thoáng ngượng ngùng, rồi khẽ vòng tay qua vai hắn. Hơi ấm từ lưng hắn lan sang, khiến đôi má cô nóng ran. |
0 |
Từng nhịp bước của hắn dọc con đường gập ghềnh khiến Mai Thu khẽ nghiêng đầu, cảm nhận mùi hương mồ hôi lẫn chút gió rừng thoảng qua thật gần gũi, chân thật. |
0 |
“Hình như đã muộn lắm rồi, không biết xe còn đợi bọn mình không?” Cô hỏi, giọng nhỏ dần, vì e ngại mình làm hắn mệt. |
0 |
“Không. Xe chạy lâu rồi.” Phong đáp, hơi thở vẫn chưa đều. “Chỉ còn mỗi cách đi bộ ra bến xe buýt thôi.” |
0 |
“Uyên thừa biết tớ chạy đến đây tìm kính mà cậu ta bỏ quên nhưng không hề dặn cả lớp đợi tớ à?” |
0 |
“Kính của cậu sao lại ở trong tay Uyên?” |
0 |
Dòng ký ức vụn vặt bỗng trôi ngược về buổi sáng. Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc Uyên ngồi xuống ghế cạnh mình trên xe. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua cửa kính, hắt lên gương mặt Uyên đang cúi đầu lau kính. |
0 |
Mai Thu khi đó nhìn thoáng qua, bỗng buột miệng hỏi: “Gọng kính của cậu giống hệt của tớ thì phải?” |
0 |
Uyên ngẩng lên, cười hờ hững, tay vẫn cầm chiếc kính: “Ừ, chỉ khác mỗi cái là tớ dùng kính 0 độ. Trên núi nhiều gió với bụi nên tớ định đeo kính. Mà soi gương xong mới nhận ra là hình như mình không hợp đeo kính lắm nên chắc thôi.” |
0 |
Nói rồi, Uyên còn nghiêng chiếc gương nhỏ trong tay, soi đi soi lại khuôn mặt mình, vẻ lưỡng lự hiện rõ trong ánh mắt. |
0 |
Mai Thu lúc ấy chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt cô nặng trĩu. “Tiện thể có giấy lau kính thì cậu lau luôn hộ tớ nhé. Tớ tranh thủ chợp mắt một lát.” |
0 |
Vừa dứt lời, Mai Thu nhắm mắt lại, để mặc cho chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Còn Uyên thì vẫn ngồi đó, cẩn thận lau từng li từng tí chiếc kính bạn vừa đưa. |
0 |
Quay trở về với hiện tại, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió và hơi mưa lất phất, Mai Thu kể lại tất cả cho Phong nghe. Giọng cô nhỏ dần vì cảm giác bất lực: “Kính của tớ giờ này cũng chẳng tìm lại được thì đành thôi vậy. Mà vừa nãy Uyên có nói gì với cả lớp không?” |
0 |
Phong im lặng vài giây trước khi trả lời. Ánh mắt hắn tối đi, như đang cân nhắc lại từng chi tiết đã xảy ra trong đầu mình, rồi chậm rãi nói: “Ban đầu chính mắt tôi nhìn thấy cậu nói gì đó với Uyên rồi vội vàng chạy đi mà lúc sau thì Uyên lại chỉ bảo là cậu tự bắt xe khác về trước. Trong khi rõ ràng trước đấy tôi thấy cậu đã bước lên xe và còn để lại balo trên xe nữa. Tôi nghi ngờ những gì Uyên nói mà gọi điện cho cậu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại rung trong balo. Lúc đó không biết cậu thế nào rồi thì tôi cũng cảm thấy không yên tâm nên chạy đi tìm.” |
0 |
Mai Thu lặng người. Câu “không yên tâm nên tôi chạy đi tìm” cứ vang lên mãi trong đầu cô, như một sợi dây nhẹ kéo trái tim đang hoảng loạn trở về chỗ cũ. Dù hắn từng lạnh nhạt, dù giữa họ là khoảng cách vô hình nào đó, thì giờ phút này hắn vẫn chọn chạy đến bên cô. |
0 |
Uyên… tại sao lại nói dối như thế. Mình với nó từng thân đến thế, sao có thể bỏ rơi mình giữa nơi hoang vắng này? |
0 |
Cổ họng nghẹn lại. “Hức... hức...” |
0 |
Phong khẽ nghiêng đầu: “Cậu khóc đấy à?” |
0 |
“Ừ… đau chân nên chảy nước mắt. Tớ thực sự không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.” |
0 |
Giọng cô run, nhưng chính cô cũng biết thứ khiến mắt mình cay xè đâu chỉ là cơn đau ở chân. Là cảm giác bị phản bội, là nỗi sợ bị quên lãng, là chút nhẹ nhõm khi có người quay lại vì mình. |
0 |
Vài giây im lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa trong gió đêm, rồi giọng cô khẽ cất lên: “Có một điều tớ vẫn luôn thắc mắc... đó là mối quan hệ giữ cậu với Quỳnh là như thế nào?” |
0 |
Phong khựng lại, không quay đầu: “Điều đó quan trọng với cậu lắm sao?” |
0 |
Một cơn gió lạnh thổi qua. Câu hỏi của hắn nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cô đập mạnh. Cô mím môi, khẽ đáp: “Ờ… vì người ta tò mò nên mới hỏi thôi. Với cả… chuyện hôm trước, lúc tớ tranh cãi với Quỳnh… Ý tớ là… không phải như thế. Vì lúc đó tức tối quá nên tớ mới nói linh tinh thôi. Xin lỗi nếu hôm đó tớ làm cậu buồn.” |
0 |
“…” Phong vẫn im lặng. Chỉ có nhịp thở của hắn đều đặn vang lên. |
0 |
Mai Thu cúi đầu, ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Trong lòng cô rối bời giữa cơn đau, sự tủi thân, và một thứ cảm xúc mơ hồ không gọi tên được. |
0 |
Có phải… cô đã bắt đầu quan tâm đến Phong nhiều hơn mình nghĩ? |
0 |
Phía trước, ánh đèn đường vàng nhạt dần xuất hiện, xua tan màn đêm nơi rừng núi. Hắn vẫn cõng cô bước đi, từng bước chắc nịch, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng giọng nói trầm ấm vẫn cất lên: “Còn một đoạn nữa thôi. Giờ thì… đừng khóc nữa.” |
0 |
Lần đầu tiên, cô nghe thấy trong giọng nói ấy một sự dịu dàng khó tả – thứ dịu dàng khiến cả nỗi đau nơi cổ chân lẫn tim cô đều cùng lúc run lên. |
0 |