Tìm cách chinh phục
Buổi chiều tan học, Mai Thu bước ra hành lang, đứng tựa vào lan can. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác ngực mình co thắt lại. Từ hôm qua đến giờ, ký ức về khoảnh khắc cô độc bị bỏ lại giữa khu rừng heo hút vẫn ám ảnh từng nhịp thở. Cô đã chờ suốt ngày hôm nay chỉ để hỏi một câu. Cô muốn biết vì sao một người từng chơi thân với mình như hình với bóng, cùng chia sẻ với nhau từng bí mật nhỏ, lại có thể đối xử với cô như thế. |
0 |
Trong lúc Uyên đi lướt qua, Mai Thu gọi giật lại: “Uyên! Hôm qua, tại sao cậu bỏ tớ ở lại một mình?” |
0 |
Uyên ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn bao giờ hết. “Một mình đâu, hai mình còn gì. Lúc nào Phong cũng luôn ở cạnh cậu mà.” |
0 |
Mai Thu sững sờ trước cách đối đáp của Uyên. “Cậu nói vậy mà nghe được à? Tớ vào rừng tìm kính thay cậu rồi bị ngã, cậu không cảm thấy áy náy dù chỉ một chút thôi sao?” |
0 |
Uyên khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai: “Nghe nói mấy hôm trước, cậu với Phong còn chẳng buồn nói chuyện với nhau vì giận dỗi chuyện gì đó. Thế rồi chỉ vì một lần cậu đi lạc mà có cơ hội làm lành với người ta, lại còn được ở riêng với nhau nữa. Chung quy lại thì đừng có tỏ ra như thể mình là người bị hại ở đây. Là do cậu vào rừng tự ngã chứ có ai đẩy cậu ngã đâu?” |
0 |
“Lúc nhờ vả thì tỏ ra ốm yếu đáng thương, rồi đến lúc người ta bị thương thì cậu lật mặt một cách trơ trẽn vậy hả?” |
0 |
“Ừ, lật mặt đấy. Thì sao? Làm như thân nhau lắm không bằng. Mà lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh Phong trông phát ghét.” |
0 |
Mai Thu nắm chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Giọng cô nghẹn lại, khàn đi: “Chỉ vì Phong mà cậu mới cư xử kiểu đấy à? Mà chẳng lẽ tớ không bằng một tên con trai không là gì đối với cậu à? Ít nhất thì chúng ta cũng đã từng rất quý mến nhau và đã chơi rất thân hồi cấp hai rồi mà, Uyên.” |
0 |
Một thoáng lặng. Uyên nhìn cô, đôi mắt có chút dao động rồi lạnh lẽo trở lại. “Đấy là cậu nghĩ Phong không là gì đối với tớ. Nhưng những gì tớ vừa nói thì cậu thử nghĩ lại xem.” |
0 |
“Là người cậu thích à?” Mai Thu hỏi thẳng, giọng dồn dập. “Lại là Phong ư? Hết Quỳnh rồi lại đến cậu. Hóa ra trước đây tớ đã đánh giá cậu quá cao, cậu cũng chỉ… đến thế mà thôi. Không ngờ cậu vì một tên con trai mà nhẫn tâm làm vậy với bạn mình.” |
0 |
Uyên nhớ lại hôm qua lúc chụp ảnh xong, cô đã lấy kính ra khỏi con người tuyết và định cất đi nhưng lại thôi. Vì một âm mưu vừa nảy ra trong đầu, cô cười khẩy một cái rồi lại đặt lên chỗ cũ. |
0 |
Lúc này, Uyên khẽ nhếch môi, đáp: “Nói thẳng ra thì tớ chẳng còn coi cậu là bạn bè nữa. Còn việc để quên kính ở chỗ chụp ảnh không phải vô tình mà chính là cố ý đấy.” |
0 |
Từng chữ như mũi dao nhỏ đâm thẳng vào tim Mai Thu. Cô đứng chết lặng, mọi âm thanh xung quanh như mờ dần. Cô nghe rõ tiếng gió thổi qua cửa sổ, tiếng lá khô va vào nhau, tiếng ai đó cười nói ngoài hành lang nhưng tất cả đều xa lạ, trống rỗng. Cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt nhòe đi vì nước. |
0 |
Cô thì thầm: “Vậy ra… chỉ vì Phong mà cả cậu lẫn Quỳnh đều ghét tớ sao?” |
0 |
“…” Uyên không trả lời, chỉ lạnh lùng bước qua cô, để lại khoảng trống trĩu nặng. |
0 |
Mai Thu nhìn theo bóng lưng ấy, thấy lòng mình sụp đổ. Ký ức về những buổi cùng nhau làm bài, cùng ăn vặt, cùng cười đến đau bụng – tất cả đã vụn vỡ. |
0 |
Cô ngồi phịch xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi. Hôm qua, giữa rừng sâu, cô đã khóc vì sợ hãi. Còn hôm nay, giữa hành lang vắng lặng, cô khóc vì cô đơn. |
0 |
Còn Phong thì sao? Hôm qua, cô đã hỏi hắn, nhưng hắn chẳng nói gì về mối quan hệ giữa hắn với Quỳnh. Giờ thì cô chẳng còn muốn hỏi nữa. |
0 |
Cô đưa tay lau nước mắt, cười gượng trong im lặng. |
0 |
Mình đang khóc vì Uyên ư? Những giọt nước mắt này có xứng đáng dành cho người không còn coi mình là bạn không? |
0 |
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần tắt, chỉ còn lại ánh chiều vàng úa, đổ dài lên dãy hành lang trống trải. Cô liếc nhìn không gian vắng lặng xung quanh – từng khuôn mặt thân quen hiện lên trong đầu mà giờ bỗng thấy xa cách, như thể cô là người thừa trong thế giới này. |
0 |
Ở một nơi không có bạn, thì còn lý do gì để ở lại nữa? |
0 |
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ… chuyển lớp như ý định hồi đầu năm học sẽ khiến cô dễ thở hơn. Ở một nơi khác, cô có thể bắt đầu lại mà không phải dè chừng một ánh mắt nào nữa. |
0 |
Liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian đã muộn, Mai Thu đứng dậy, lặng lẽ ra về. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống chân cô – giống như chính mối quan hệ giữa những người bạn ấy, đã rụng rơi trong lặng lẽ, không kịp nói lời tạm biệt. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Vài ngày sau… |
0 |
Giờ sinh hoạt lớp hôm ấy, Mai Thu ngồi im một chỗ, lơ đãng gác cằm lên tay, trong đầu vẫn còn vương những suy nghĩ mơ hồ về chuyện mâu thuẫn với Uyên gần đây và ý định chuyển lớp chưa được ai biết đến. |
0 |
Bỗng, giọng Khánh vang lên từ bục giảng, kéo cô về thực tại: “Bật mí với mọi người là tuần sau chúng tớ – con trai lớp 12A7 sẽ trình làng tiết mục văn nghệ của tập thể lớp mình trước khi trình diễn chính thức vào lễ kỷ niệm trường. Còn bây giờ, chúng ta sẽ thưởng thức tiết mục demo trước của một cá nhân. Đó chính là…” |
0 |
Cả lớp đổ dồn ánh mắt lên Khánh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một chuỗi âm thanh lạ vang lên: |
0 |
"€£¥₩%~`《@#!" |
0 |
Âm thanh tựa như nhịp trống điện tử, lúc trầm lúc dồn dập, rồi lại tách thành những nhịp điệu sắc bén, lan khắp căn phòng. Cả lớp tròn mắt. Mai Thu ngơ ngác mất vài giây rồi mới nhận ra – đó là beatbox, và người đang biểu diễn không ai khác chính là Phong. |
0 |
Hắn đứng giữa bục giảng, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, đôi môi mím lại rồi mở ra linh hoạt, hơi thở và âm thanh hoà vào nhau theo một nhịp điệu riêng. Tiếng trống, tiếng chũm chọe, tiếng bass… tất cả được hắn mô phỏng bằng giọng, khiến người nghe vừa ngạc nhiên vừa thích thú. |
0 |
Mặc dù chưa từng nghe và nhìn trực tiếp thể loại này bao giờ, Mai Thu vẫn cảm nhận được nhịp điệu mạnh mẽ lan tỏa, từng đợt âm thanh như chạm đến trái tim cô. Cô nhớ rằng trong phiếu khảo sát ý kiến chọn tiết mục văn nghệ, chỉ có mình cô chọn beatbox. Vậy mà giờ đây, Phong lại biểu diễn thể loại này với một sự chăm chút và tự tin đến vậy. |
0 |
Cả lớp bùng nổ trong tiếng vỗ tay, một bạn nữ reo lên: “Hay quá!” |
0 |
“Đỉnh thật đấy!” Giữa những âm thanh rộn rã ấy, Mai Thu vẫn lặng yên, ánh mắt dõi theo Phong không rời. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cô long lanh như mặt hồ gợn sóng. |
0 |
Hắn bước xuống, hơi thở còn gấp nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Hắn lại gần cô, hỏi: “Mai Thu! Sao cậu cứ đứng ngẩn tò te ra thế?” |
0 |
Cô chớp mắt, giọng ngập ngừng: “Thể loại beatbox… tớ chỉ tích bừa vào ô trong phiếu khảo sát thôi. Không ngờ là cậu lại có thể trình diễn rất trơn tru và tớ đã rất kinh ngạc.” |
0 |
Phong bật cười, giọng khàn nhẹ sau tiết mục: “Chỉ cần cậu thích là được rồi. Trong lớp có mình cậu chọn thể loại này, mà ban đầu thì tôi cũng không rành lắm. Nhưng sau một khoảng thời gian luyện tập thì cũng thấy thích thích. Cảm giác chinh phục được một thể loại mới cũng thú vị đấy chứ.” |
0 |
Ánh mắt hắn nhìn Mai Thu – sâu, thẳng, và mang một ý tứ mà cô không dám đoán – như thể đang nói rằng, dù là beatbox hay chính trái tim của cô, hắn cũng sẽ tìm cách chinh phục. |
0 |
Cô khẽ mỉm cười, cảm giác trong lòng vừa ấm vừa lạ: “Cảm ơn cậu vì tiết mục mới mẻ đó.” |
0 |
Ánh nhìn của Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Hôm trước cậu vẫn còn băn khoăn gì đó giữa tôi và Quỳnh à?” |
0 |
“…” Cô hơi sững, lòng chùng xuống và không đáp, |
0 |
Phong tiếp lời, giọng bình thản nhưng rõ ràng: “Có gì đâu. Thực ra vì Khánh hay chơi với Quỳnh nên tôi cũng chơi cùng vậy thôi.” |
0 |
“Không phải cậu với Quỳnh là một đôi à? Tớ không muốn bị người ta nói là kẻ chèo kéo cậu.” |
0 |
“Tôi với Quỳnh chỉ là bạn bè chơi cùng nhóm thôi, sao cậu chỉ nghe từ một phía mà đã vội tin như thế?” |
0 |
Mai Thu mím môi. Bao nhiêu ấm ức dồn nén mấy ngày qua bật ra trong giọng nói: “Cậu mặc đồ đôi chụp ảnh với Quỳnh chưa đủ để chứng minh điều đó?” |
0 |