Begin Again

Từ nhịp trống đến nhịp tim


Phong nhìn thẳng vào mắt cô, lắc đầu: “Cũng là cái hôm mà tôi với Khánh đến nhà Quỳnh để chọn mà mặc thử vest ấy. Lúc hai đứa chọn xong thì tôi định về trước, còn Khánh thì định ở lại để livestream với Quỳnh – bán đồ đôi nam nữ là các set bộ thể thao. Nhưng không may, ngay lúc đấy Khánh kêu đau đầu mà khách hàng nhà Quỳnh cứ muốn xem mẫu nam mặc thử nên tôi đành làm mẫu nam thay nó.”

0

“Quỳnh còn bán cả bộ đồ thể thao nữa à?”

0

“Cũng không hẳn, chỉ là KOL tự livestream trong một lần hợp tác thôi. Mà tôi cũng chỉ đồng ý livestrean tạm thời một hôm chứ không hề có chủ ý chụp ảnh gì với Quỳnh cả. Nếu có bức ảnh nào đó mà cậu thấy được thì chắc ảnh chụp từ livestream hoặc ảnh chụp lén thôi.”

0

“Vậy còn hôm Halloween, người mà lẽ ra ban đầu cậu định chọn để khiêu vũ là Quỳnh chứ không phải tớ đúng không?”

0

“Có lẽ lần trước tôi nói không rõ nên cậu hiểu lầm. Đúng là ban đầu tôi không có ý định thi khiêu vũ cho đến khi một lần tôi nhìn thấy cậu và Trang đang tập môn này với Huy và Loan ở phòng tập. Thế rồi bất chợt lúc đó tôi lại đổi ý muốn thi, thay vì chỉ mặc vest của nhà Quỳnh để chụp ảnh như kế hoạch PR của bạn ấy. Hơn nữa, tôi đã chủ ý phối đồ với cặp khuy măng-sét cậu tặng, chẳng lẽ như vậy chưa đủ để nói lên thành ý của tôi?”

0

“…” Mai Thu lặng đi. Mọi hiểu lầm, tất cả đều bắt nguồn từ Quỳnh, nhưng giờ nghe Phong nói vậy, lòng cô nhẹ nhõm hẳn.

0

“Cậu định chuyển lớp à?”

0

“Vì ở lớp này tớ không có bạn.”

0

Phong nhìn Mai Thu thật lâu, ánh mắt dường như chạm tới tận nỗi cô đơn trong lòng cô: “Thế chẳng lẽ tôi không là gì đối với cậu à?”

0

“…”

0

“Cậu nghĩ ở lớp này không có ai đáng tin sao? Dù cậu nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn làm bạn với cậu.”

0

“Làm bạn… Một người bạn đúng nghĩa?”

0

“Đúng là chỉ khi lên lớp 12… được tiếp xúc với cậu, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một người bạn rất đặc biệt suốt hai năm lớp 10 và 11. Hai năm học vừa qua, chúng ta gần như không nói chuyện với nhau.”

0

Mai Thu thoáng cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương nỗi buồn: “Tớ đặc biệt chỗ nào chứ?”

0

“Cậu tự biết mà. Đâu cần tôi phải nói nữa.”

0

Thằng cha này, cái cần nói thì hắn không bao giờ chịu nói ngay. Chẳng lẽ cứ để mình phải tự luận ra?

0

“Tớ đâu phải là cậu, làm sao biết được cảm nhận của cậu thế nào? Cậu lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn, làm người khác tò mò. Mà chuyện cậu định nói với tớ từ lần hẹn hụt hôm trước cũng định để nó lãng quên trong dĩ vãng à?”

0

Phong khẽ hít một hơi, nói liền một mạch: “Không. Chuyện đó quan trọng thì phải nói chứ. Hôm trước chưa nói trên lớp vì sợ không tiện thôi. Nhưng bây giờ cũng gấp rút rồi, tôi nói luôn vậy… Vài tuần trước, tôi nghe lớp trưởng bảo, cậu đã nhờ cậu ta xin hộ tờ đơn đăng ký chuyển lớp để điền thông tin mà tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra nên định hẹn gặp riêng một buổi để thuyết phục cậu ở lại…”

0

“Tớ… tớ…” Giọng cô run run, tim đập loạn vì cô không ngờ Phong lại quan tâm đến mức ấy.

0

“Tôi cũng không chắc mình có tư cách gì để thuyết phục cậu không nhưng vẫn mong cậu suy nghĩ lại việc đó.”

0

“Tớ đã lỡ nộp đơn xin chuyển lớp rồi… Tớ không biết phải làm sao nữa.” Mai Thu thở dài, đôi mắt đượm buồn: “Vậy còn Quỳnh… chắc cũng là một người bạn rất quan trọng nên cậu mới công khai chúc mừng sinh nhật trên facebook phải không?”

0

“Tôi đăng bài chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân của Quỳnh, chứ có phải tự viết trên trang của tôi đâu. Tường nhà tôi chỉ để đăng những thứ được cho là kỷ niệm đáng nhớ để sau này còn nhìn lại chứ.”

0

“Có sao?”

0

“Cậu chưa xem bài đăng gần nhất của tôi hả?”

0

Thấy Mai Thu ngẩn người, Phong lấy điện thoại ra, mở bài đăng mà cô đã bỏ lỡ, giọng nhẹ như gió: “Hôm Halloween, tôi đã tải ảnh chụp chung của bọn mình trên fanpage trường mình rồi đích thân đăng lại mà.”

0

“À, có khi lúc đó tớ đi bệnh viện rồi, nên chẳng còn sức đâu mà online mạng xã hội nữa.”

0

Phong giơ điện thoại ra cho cô xem, giọng chậm rãi bày tỏ: “Gần đây tôi rất ấn tượng với một Elsa đời thực, bước ra từ hoạt hình. Cô ấy bản lĩnh – biết làm chủ hoàn cảnh và tự cứu lấy mình. Khoác lên mình bộ váy công chúa nhưng không phải là một cô công chúa hiền lành hay chịu đựng, mà là người dám đối mặt và tự mình đứng vững trước nghịch cảnh.”

0

Mai Thu lặng người nhìn màn hình điện thoại, trong đó là bức ảnh cô và Phong trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tình, nhưng ánh mắt hắn khi ấy lại như đang dõi theo cô giữa dòng người đông đúc. Dưới bức ảnh là hàng chữ chú thích mà giờ cô mới kịp đọc kỹ: “Đôi khi, chúng ta không biết mình đã quan tâm đến ai đó từ lúc nào, cho đến khi chỉ cần họ biến mất vài phút thôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng.”

0

Cô khẽ chớp mắt. Có thứ gì đó nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng, vừa ấm áp vừa khiến tim đập thình thịch.

0

Phong vẫn đứng đó, ánh nhìn trầm lặng nhưng sâu lắng, như thể đang chờ một câu trả lời không cần nói thành lời.

0

Giữa những âm vang còn đọng lại trong không khí, Mai Thu nhận ra có những giai điệu không tạo ra bằng nhạc cụ, mà được cất lên từ chính nhịp tim của hai người – lạc đi, rồi tìm thấy nhau.

0

Và có lẽ, đó mới chính là bản nhạc thật sự của buổi chiều hôm ấy.

0

Mai Thu không nói thêm gì nữa, vô thức nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ như đang mải suy tư. Từng con chữ trên bài đăng vừa rồi như ánh sáng len qua những đám mây mù trong lòng. Hóa ra, người con trai ấy vẫn luôn nhìn cô… Hắn luôn nhìn thấu từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm cho dù cô chẳng hề nhận ra.

0

Trong lòng cô lúc này có thứ gì đó vừa tan ra, vừa nở rộ như âm thanh của tiết mục beatbox ban nãy, mạnh mẽ mà vẫn chứa đầy cảm xúc, dành riêng cho một người.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này