Cái ôm bất ngờ
Dưới màn đêm đặc quánh như mực, khuôn viên trường chìm trong một vẻ tĩnh lặng đến bất an. Sự cố chập điện từ vài tiếng trước khiến toàn bộ dãy nhà học tối om, chỉ còn những mảng sáng rời rạc hắt sang từ khu dân cư bên ngoài hàng rào. Chính sự đối lập ấy càng làm bóng tối trong trường thêm phần âm u và lén lút. Gió đêm lùa qua những hành lang dài hun hút, mang theo cảm giác se se khiến Mai Thu lạnh sống lưng. |
0 |
Mai Thu men theo lối đi quen thuộc bằng những bước chân dè dặt. Khi vừa thập thò tiến gần hành lang trước phòng giáo vụ, cô bất ngờ vấp phải bậc thềm thấp, thân người chúi về phía trước. Chưa kịp kêu lên thì một cánh tay rắn chắc đã kịp thời giữ lấy cô. |
0 |
Cô giật mình quay đầu, định mở miệng thì người kia nhanh hơn, đưa tay bịt miệng cô lại. Trong bóng tối, hắn đặt ngón trỏ trước môi, ra hiệu im lặng, rồi kéo cô nép sát sau chiếc cột đá. |
0 |
Gần như cùng lúc đó, ánh đèn pin quét ngang hành lang kèm theo giọng nói trầm khàn của bác bảo vệ vang lên: “Ai? Ai đấy? Sao giờ này còn ở trong trường?” |
0 |
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến tim Mai Thu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở cô dồn dập, bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo người đứng cạnh. |
0 |
Đúng lúc ấy, từ chân cầu thang bỗng vang lên một tiếng kêu yếu ớt: “Meo! Meo!” |
0 |
Ánh đèn pin lập tức chuyển hướng. Bác bảo vệ thở phào, lẩm bẩm: “Hóa ra chỉ là một con mèo hoang.” |
0 |
Tiếng bước chân xa dần. Chỉ đến khi bóng đèn pin khuất hẳn, người kia mới kéo Mai Thu rời khỏi chỗ nấp. Cả hai lặng lẽ cùng trèo từng để rời khỏi trường, bước ra con đường bên ngoài vẫn sáng đèn như chưa từng có sự cố nào xảy ra. |
0 |
Lúc này, Mai Thu mới kịp nhìn rõ khuôn mặt người vừa cứu mình một phen. Cô sững lại: “Phong! Hóa ra là cậu, hình như cậu cũng làm gì đó mờ ám trước phòng giáo vụ đúng không?” |
0 |
Hắn liếc cô một cái, giọng điềm nhiên: “Cậu nói trước đi!” |
0 |
Sự dửng dưng ấy khiến Mai Thu càng thêm nghi hoặc, nhưng cuối cùng cô vẫn nói thật: “Tớ định lẻn vào phòng giáo vụ để rút lại đơn xin chuyển lớp.” |
0 |
Phong bật cười khẽ, đáp gọn: “Xong rồi.” |
0 |
“Sao cơ?” |
0 |
“…” Hắn im lặng, sự thản nhiên ấy khiến cô càng thêm hồi hộp. |
0 |
“Không lẽ chính cậu cũng vừa lẻn vào đó rồi rút đơn trước tớ phải không?” |
0 |
Phong bước đi chậm rãi, giọng nói vẫn đều đều: “Không phải thì tôi đâu có chịu đi về ngay bây giờ. Mà cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về nhà.” |
0 |
Mai Thu bước theo hắn, khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Giữa bóng tối rối ren ấy, cô thầm nghĩ nếu không có sự cố mất điện đêm nay, có lẽ cô đã chẳng bao giờ biết rằng, có người còn lo lắng và âm thầm làm thay cô nhiều hơn những gì cô tưởng. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Phong đưa Mai Thu về vì hắn không yên tâm khi để cô đi bộ một mình giữa con đường hiu quạnh phía trước. Cả hai đi song song, bước chân hòa vào nhịp gió, chẳng ai lên tiếng. |
0 |
Mãi đến khi ánh sáng từ những ngọn đèn nhà dân bắt đầu lác đác hiện ra, Phong mới khẽ cất lời: “Hôm nay cậu không đi xe đạp à?” |
0 |
Mai Thu quay sang, giọng nhỏ nhẹ: “Có, nhưng vừa định vào trường thì cổng chính bị đóng rồi nên đành gửi xe ở đối diện trường rồi trèo tường lẻn vào ngay chỗ cổng phụ. Tuy nhiên, tớ cũng không quay lại lấy xe nữa vì tớ sẽ nói dối bố mẹ là xe đang hỏng và gửi tạm ở quán sửa xe.” |
0 |
Phong nhíu mày, hỏi: “Tại sao?” |
0 |
“Vì hôm nay tớ trốn học thêm để đi rút lại đơn, bây giờ về nhà thì vẫn còn quá sớm so với những buổi phải đi học thêm nên đành kiếm cái cớ xe hỏng để trốn học thôi. Mà hôm nay là hạn cuối rồi thì ngày mai cũng đâu còn cơ hội rút lại đơn nữa chứ.” |
0 |
“Xem ra Mai Thu mà tôi quen lại rất biết tính toán đấy.” |
0 |
“Xùy! Không phải là làm tất cả chỉ vì muốn ở lại lớp với cậu thôi sao?” Khoảnh khắc nhận ra mình vừa lỡ lời, Mai Thu vội lấy tay che miệng lại. Nhưng đã quá muộn. |
0 |
“Thì ra là vậy…” Hắn đặt khuỷu tay lên vai cô, cúi thấp đầu, tỏ vẻ cợt nhả: “Vậy là cậu không nỡ xa tôi phải không?” |
0 |
Trái tim Mai Thu như đánh rơi một nhịp. Cô lắp bắp, cố tìm cách lấp liếm: “À… thực ra… đại khái là không nỡ xa thầy cô bạn bè. Cậu biết đấy, ngoài cậu ra thì cô giáo dạy tiếng Anh cũng rất quý tớ. Mà cậu bỏ tay ra đi, hôm nay có không khí lạnh, trời nổi gió to, tớ không bị gió thổi bay thì chắc cũng bị cậu đè bẹp dí mất.” |
0 |
“Lạnh à?” |
0 |
“Ừ…” Cô co ro, hai tay ôm lấy cánh tay mình. “Vừa nãy vội ra khỏi nhà mà quên mang theo áo khoác. Cũng không ngờ là năm nay gió mùa lại đến sớm như vậy.” |
0 |
Phong khẽ hít vào một hơi, rồi không nói không rằng, cởi áo khoác ra đưa cho cô: “Cậu mặc tạm áo của tôi vào đi.” |
0 |
Cô lắc đầu, nở nụ cười gượng: “Thôi, không cần đâu. Còn vài bước chân nữa là đến ngõ nhà tớ rồi. Mà này, đến đây là được rồi, cậu về trước đi. Hình như… hôm nay cậu đi bộ à?” |
0 |
“Lúc đi thì bạn tôi đèo, nó thả tôi ở trường rồi vào quán net chơi game. Tôi tính là đi rút đơn xong cũng ghé qua đấy, nhưng tự dưng lại không muốn chơi game nữa…” Hắn ngẩng đầu, nháy mắt, giọng đùa cợt: “Mà sẽ chơi cái khác.” |
0 |
“Chơi cái gì chứ? Có cái gì hay ho hơn game của cậu hả?” |
0 |
“Có chứ. Chơi với cậu đấy. Để tôi vào nhà cậu chơi một lát rồi về cũng được. Mà lần trước đèo cậu về hôm trời mưa xong bố mẹ cậu còn nhìn tôi với ánh mắt rất cảm kích. Còn bây giờ, trời đã tối, con gái của họ cũng được tôi hộ tống về tận nhà nữa, chắc bố mẹ cậu sẽ…” |
0 |
“Thôi đừng đùa nữa, mau về đi.” Cô cắt lời hắn, giọng pha chút bối rối: “Cậu mà cứ như vậy là tớ lại hiểu nhầm đấy.” |
0 |
“Hiểu nhầm gì?” |
0 |
“Hiểu nhầm là… hình như bây giờ chính cậu mới là người không nỡ xa tớ thì có.” |
0 |
“Không phải hiểu nhầm đâu, rõ ràng là hiểu đúng ý tôi mà.” |
0 |
“Cậu…!” Cô thở dài bất lực. “Tớ hết nói nổi cậu rồi đấy. Tớ phải làm sao thì cậu mới chịu về đây?” |
0 |
Phong nhướng mày, giọng như cố tình thách thức: “Không biết. Vậy tôi phải làm sao thì cậu mới để tôi vào nhà cậu?” |
0 |
Mai Thu dụi mắt, cố giữ bình tĩnh: “Cậu nghĩ mà xem, hôm nay tớ trốn học rồi lại về nhà cùng với cậu, kiểu gì bố mẹ tớ cũng nghĩ là tớ không đi học chỉ vì đi chơi với trai. Dạo gần đây, mẹ tớ còn hay đi tập thể dục buổi tối nữa, nên tớ mới bảo là hay cậu về luôn đi, chứ vào trong ngõ thì sợ lại không may gặp mẹ tớ.” |
0 |
Phong gật gù, có vẻ hiểu ra, rồi hỏi khẽ: “Cũng đúng. Mà sao cậu lại dụi mắt?” |
0 |
“À… tớ buồn ngủ rồi, với lại cũng mệt quá. Chắc tối nay không học bài nữa mà lên giường đi ngủ luôn. Thôi, hẹn mai gặp lại nhé!” |
0 |
“Đành vậy.” |
0 |
Cô vẫy tay tạm biệt, rồi quay lưng đi nhanh, tiếng gió rít qua mái tóc khiến cô rùng mình. Bất giác, một thứ gì đó ấm áp choàng lên vai khiến cô khựng lại. |
0 |
Giọng Phong vang lên, trầm và dịu: “Không thể chịu nổi khi thấy cậu lạnh run lên.” |
0 |
Hắn đã đuổi theo, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô. Mai Thu quay đầu lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của hắn và cảm giác như thể ánh mắt đó hắn chỉ dành riêng cho mình cô. |
0 |
Trong vài giây, cả thế giới như ngừng lại. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim của cô đang đập thình thịch. |
0 |
“À… ừ… ừ được rồi. Vậy để tớ mặc vào…” Cô lúng túng nói, cúi đầu tránh ánh mắt hắn. |
0 |
Rõ ràng, cơ thể vừa nãy còn lạnh toát, vậy mà chỉ với chiếc áo khoác ấy, cô lại thấy nóng bừng. Tay cô run nhẹ, loay hoay mãi mà chiếc khóa áo vẫn không chịu ăn khớp. |
0 |
Phong hơi nhăn mặt, tiến đến gần, giọng nửa trêu nửa trách: “Có mỗi việc cài khóa mà cậu làm mãi không xong à? Mọi khi chân tay cậu đâu có vụng về như vậy?” |
0 |
Rồi không đợi cô đáp, hắn khẽ vòng tay qua, kéo khóa áo giúp cô nhưng thay vì đứng đối diện, hắn lại làm hành động đó như thể ôm từ phía sau. |
0 |