Begin Again

Cậu đang ở đâu?


Cả người Mai Thu cứng đờ. Hơi thở của hắn chạm nhẹ bên tai, làn hơi ấm phả ra khiến cô bủn rủn. “Cậu… sao cậu lại… như thế?”

0

Phong cười khẽ, giọng trầm thấp: “Tôi giúp cậu cài khóa xong rồi. Hôm nay đã vào trường rút đơn thay cậu, rồi lại đưa cậu về tận nhà, vậy mà còn không được mời vào nhà uống một ngụm nước… Nhưng nếu không để tôi hưởng ké một chút hơi ấm thì có phải là hơi hẹp hòi rồi không?”

0

“Hả?” Cô chỉ biết đứng ngây ra, tim đập loạn trong lồng ngực.

0

Hắn cúi sát bên tai, thì thầm: “Chúc cho cậu đêm nay sẽ mất ngủ chỉ vì… sự hẹp hòi này.”

0

“…” Cô không nói gì. Chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hắn đang rời đi, từng bước thong thả giữa ánh đèn vàng nhạt. Gió đêm vẫn thổi, khẽ làm tung vạt áo khoác mà hắn đã để lại trên vai cô.

0

Cuối cùng, lời chúc của hắn đã thành hiện thực. Đêm ấy, Mai Thu gần như không tài nào ngủ nổi. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hơi thở, từng vòng tay của hắn vẫn còn vương vất trong tim cô mãi không tan.

0


0

***

0


0

Hôm sau, Mai Thu vẫn thức giấc bởi tiếng chuông báo thức hằng ngày vang lên trên chiếc kệ đầu giường. Mặc dù cả đêm chập chờn, nằm lăn qua lăn lại vì lời chọc ghẹo của Phong cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng cô vẫn bật dậy đúng giờ như một thói quen đã được rèn suốt ba năm cấp ba.

0

Ánh sáng buổi sớm lách qua khe rèm cửa, rọi xuống bàn học ngổn ngang bút vở cùng chiếc áo khoác mỏng của Phong mà cô đã gấp thật gọn, cẩn thận để trên ghế. Nhìn thấy nó, tim cô lại hẫng nhẹ một nhịp.

0

Cô đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị sách vở, rồi thay đồng phục chỉnh tề. Đứng trước gương, vừa đeo phù hiệu học sinh, cô lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc tối qua – lúc hắn choàng áo lên vai mình từ phía sau với ánh mắt và hơi thở thoáng ấm áp bên tai, khiến má cô bất giác nóng bừng chỉ vì một ký ức chạm nhẹ như thế. Hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy khóe môi cô đang cong lên lúc nào không hay.

0

“Tại sao mỗi lần nghĩ đến hắn là mình lại mỉm cười vậy chứ…?” Cô tự hỏi, rồi lại lúng túng cúi mặt xuống. Không hiểu sao dạo gần đây, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô luôn là hắn. Từ lúc tiếp xúc với Phong ngày một nhiều, cô lại càng yêu đời hơn, thậm chí háo hức đến trường hơn bao giờ hết.

0

Ăn sáng xong, liếc nhìn đồng hồ điểm thời gian đã sắp muộn học, cô vội chải tóc gọn gàng rồi lao ra khỏi nhà.

0


0

***

0


0

Vậy là hôm nay, Mai Thu vẫn ngồi đúng chỗ trong lớp 12A7. Đơn chuyển lớp đã được rút, cảm giác yên tâm khiến cô vui phơi phới.

0

Thế nhưng, khi vừa đến lớp, chỗ ngồi trước mặt cô là của Phong lại đang để trống. Cô thấp thỏm nhìn lên đó, rồi lại quay ra cửa lớp, sau đó ngó lên nhìn đồng hồ. Từng phút trôi qua nghe như nặng nề hơn hẳn ngày thường.

0

Mà sao đã đến giờ vào lớp rồi vẫn không thấy hắn? Hắn đến muộn… hay không đi học? Mình đang đợi hắn ư? Sao lại mong hắn xuất hiện đến mức này?

0

Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở bục giảng, dõng dạc nói: “Trước khi bắt đầu tiết học, cô thông báo nhanh một việc là bạn Phong lớp mình sẽ tạm dừng đến trường từ hôm nay nhé.”

0

Mai Thu chết lặng. Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị ai đó nắm lấy rồi buông tay đột ngột, hụt hẫng đến mức đau nhói.

0

Từ hôm nay… Ba chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, dai dẳng và vô tình.

0

Suốt từ sáng đến giờ, Mai Thu ngồi trên lớp như một cái bóng. Tai cô vẫn nghe thầy cô giảng bài, phấn vẫn gõ nhịp đều đều lên bảng, nhưng mọi con chữ đều trôi tuột qua tâm trí.

0

Phong không ở đây.

0

Ý nghĩ ấy cứ lặng lẽ bám lấy cô suốt buổi học, âm ỉ mà liên hồi, khiến thời gian trôi chậm hơn thường lệ. Một buổi học trôi qua, nhưng trong lòng Mai Thu, có thứ gì đó vừa khẽ rời đi, để lại một nỗi trống trải mà cô chưa kịp chuẩn bị để đối mặt.

0

Tan học, Mai Thu vẫn ngồi im tại chỗ. Cô liên tục nhắn tin và gọi điện cho Phong nhưng không nhận được hồi âm.

0

Phong à… cậu đang ở đâu?

0

Cô nhìn vào chỗ ngồi trước mặt. Trống trơn. Trống như y hệt khoảng không trong lòng mình lúc này.

0


0

***

0


0

Những ngày sau đó, Mai Thu không thể liên lạc mà cũng không biết tin tức gì về Phong. Ngày nào cô cũng đợi hắn, mong ngóng được gặp hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ để cô thở phào và mỉm cười. Nhưng cả tuần ấy, cô chỉ đợi trong vô vọng. Chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ. Điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.

0

Cô nhớ về những ngày Phong còn đến lớp, hắn lúc nào cũng cợt nhả với cô. Nhưng đằng sau đó, hắn cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến lạ – dịu dàng đến độ khiến cô rung động mà không hay.

0

Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi nào hắn lại quan trọng đến thế? Từ lúc hắn cõng cô trong rừng hôm ấy? Từ điệu nhảy Halloween khó quên? Từ ngày hắn cho cô mượn đồng hồ? Hay từ hôm hắn mua cơm cho cô…?

0

Mai Thu đâu biết. Chỉ biết rằng tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã gom góp lại thành cả bầu trời trong tim cô.

0

Hóa ra… nhớ một người lại như vậy. Một chút buồn. Một chút vui. Một chút hụt hẫng. Một chút mong chờ. Và cả sự bất an khi chẳng biết người ấy đang ở đâu, đang nghĩ gì.

0

Cô chưa từng để bất kỳ một tên con trai nào chi phối cảm xúc của mình nhiều đến thế. Và khi cuộc sống vắng mặt hắn… cô mới nhận ra mọi thứ trở nên vô vị biết bao. Có lẽ hắn đã trở thành một phần quá lớn trong thế giới nhỏ bé của mình mất rồi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này