Ngoại truyện 3 – Tôi không chỉ biết điều, mà còn biết nhiều
Những diễn biến tiếp theo mạch truyện chính của Phong và Mai Thu sẽ ở những chương về sau.
Ngoại truyện sẽ hé lộ những chuyện bên lề trước khi Phong biến mất.
Ai còn nhớ những tình tiết liên quan đến quả dừa mà Mai Thu dùng nó để xoa dịu cơn ghen tuông của Phong trước đây không?
Giờ ra chơi buổi sáng đầu thu, nắng lấp loáng qua những ô cửa kính, chiếu thành từng vệt dài trên dãy bàn gỗ bóng nhẵn. Mai Thu đang cặm cụi ghi chép nốt bài giảng dang dở thì bạn lớp trưởng bước tới, gõ nhẹ lên mép bàn. |
0 |
“Hôm qua cậu quên không ở lại trực nhật lớp á?” Hắn mở lời, giọng có chút ngập ngừng: “Tớ vừa đi họp thì thấy lớp mình bị trừ điểm thi đua vì không vệ sinh lớp học và hành lang với khu vực sân trước.” |
0 |
Mai Thu giật bắn, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Một giây sau, cô ôm đầu, miệng lẩm bẩm: “Ừ, tờ đãng trí quá. Tự dưng lần này lại quên, bình thường chẳng bao giờ thế đâu.” |
0 |
Lớp trưởng khẽ thở dài, nhìn cô với ánh mắt thông cảm: “Theo quy định thì cuối buổi hôm nay cậu ở lại trực nhật bù hôm qua và bị phạt quét thêm cả sân sau nữa. Nhưng bạn cùng bàn cậu nghỉ ốm từ hôm qua đến giờ thì chỉ có mình cậu làm, chắc là sẽ hơi lâu.” |
0 |
Mai Thu cười trừ, đôi mắt có chút mệt mỏi. “Cũng đành vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ?” |
0 |
“Nếu tớ không bận lịch đi học thêm thì sẽ ở lại làm cùng cậu, hay là cậu thử nhờ bạn nào đó trong lớp xem được không?” |
0 |
“Cảm ơn cậu, để tớ tự lựa xem thế nào.” |
0 |
Nói vậy nhưng trong lòng cô lại dấy lên cảm giác ngại ngùng khó tả. Hiện tại, cô chưa quá thân với ai trong lớp đủ để nhờ vả. Hơn nữa, cái cảm giác phiền người khác chỉ khiến cô thấy lúng túng thêm. Thôi thì coi như hôm nay xui vậy, dù sao thì trực nhật một mình cũng không phải công việc quá vất vả. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Tan học, sân trường thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua dãy hành lang và vài tiếng nói nhỏ vang lên từ sân bóng phía xa. Mai Thu lững thững đi về phía nhà kho, nơi chất đầy những cây chổi, xô nước và giẻ lau. Cô vừa định giơ tay lấy một cây chổi thì bất chợt một bàn tay khác chộp lấy trước. |
0 |
Một giọng trầm nhưng đầy vẻ trêu chọc vang lên ngay sát bên: “Tay đẹp thế này mà cầm chổi thì không hợp lắm, nhưng cầm bình đá thì hợp hơn đấy.” |
0 |
Mai Thu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tinh ranh của Phong. Cô hơi giật mình, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. |
0 |
Mai Thu không nổi trội về ngoại hình hay vóc dáng nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo với những ngón thon dài như búp măng lại khiến ai nhìn cũng phải chú ý. Cô luôn cắt móng gọn gàng, không sơn màu mè, không phô trương – một nét đẹp rất riêng, giản dị và tự nhiên. |
0 |
Phong – cái tên suốt ngày khiến cô vừa bực vừa khó hiểu, lại luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế. Tuy vậy, thay vì khen ngợi như người khác, hắn lại chỉ muốn dùng giọng điệu đùa cợt để chọc ghẹo cô. |
0 |
Chưa kịp phản ứng, Phong đã nhét vào tay Mai Thu một chiếc bình đá to đùng. Cô ngơ ngác, lắp bắp: “Ơ sao cậu…?” |
0 |
Hắn nở một nụ cười tinh quái và có phần ngang ngược. “Hôm nay không phải trận đấu chính thức nào cả, chỉ là một buổi luyện tập của cả đội thôi nhưng bọn tôi vẫn cần cậu. Nước gì cũng được, tuỳ cậu chọn.” |
0 |
Mai Thu trừng mắt: “Tớ còn chưa nhận lời làm hậu cần cho đội bóng mà, vì nếu làm thì phải làm lâu dài mà sắp tới… tớ còn bận ôn thi đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh nữa. Do vậy, chắc chỉ có thể mang nước cho cậu được hôm nào thì hay hôm đó thôi.” |
0 |
“Tôi biết cậu chắc chắn sẽ nhận lời.” |
0 |
“Tại sao?” |
0 |
“Vẫn phải để tôi phải nhắc lại nữa sao? Còn nếu cậu không muốn thì để tôi bảo cả đội bóng rằng crush của tôi chảnh lắm, không muốn phục vụ bất kỳ ai ngoài tôi.” |
0 |
Câu nói khiến máu trong người Mai Thu như sôi lên. Cô giơ chiếc bình đá lên, định quăng đi cho hả giận, thì đột nhiên nhận ra cả đội bóng đang đứng chật kín cửa kho, ánh mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. |
0 |
Chiếc bình đá khựng lại giữa không trung. Cô đành nặn ra một nụ cười méo xệch, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì: “À, tôi vung vẩy tay thế cho đỡ căng cơ, lát còn bê nước cho sung.” |
0 |
Cả đám bật cười, Phong cũng cười – cái điệu cười khiến người ta chỉ muốn… đập vào cái mỏ của hắn một cái vì thấy ngứa mắt. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Lát sau, Mai Thu đã pha xong bình nước chanh mát lạnh. Mùi thơm thanh mát lan tỏa khắp xung quanh, hòa vào ánh nắng cuối buổi vàng dịu. Cô cẩn thận đậy nắp bình đá, rồi xắn tay áo, định xách lên thì Phong lại xuất hiện. |
0 |
Tay hắn vẫn đút túi, giọng điệu pha chút tưng tửng đến mức đáng ghét: “Nặng thế thì để tôi cầm cho.” |
0 |
Mai Thu buông tay ra khỏi chiếc bình đá, lùi lại một bước rồi bĩu môi: “Cầm cho á?” |
0 |
“Tôi ga lăng vậy còn gì nữa.” |
0 |
“Ga lăng thì đã chẳng bắt người ta làm đầy tớ cho cậu sai bảo rồi.” |
0 |
Phong bê bình đá còn cô xách túi cốc nhựa rồi cả hai cùng đi ra sân bóng. |
0 |
Thấy bước chân Mai Thu có vẻ gấp gáp, Phong thắc mắc: “Mà sao cậu đi nhanh thế?” |
0 |
“Đi nhanh để mang ra cho mọi người xong thì tớ còn phải trực nhật luôn kẻo trời tối mất.” |
0 |
“Tưởng gì chứ chuyện vặt vãnh đó bọn tôi ‘xử’ thay cậu rồi?” |
0 |
“Hả?” Mai Thu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. |
0 |
“Bọn tôi đâu phải chỉ biết sai bảo cậu. Cậu chuẩn bị nước cho cả đội thì cả đội giúp cậu trực nhật.” |
0 |
“Thật sao?” |
0 |
“Ừ, có khi bây giờ ra đến sân bóng thì cả lũ đã trực nhật xong rồi và chỉ chờ cậu ngoài đó thôi ấy chứ.” |
0 |
“Vậy thì tớ có thể yên tâm ở lại xem các cậu chơi bóng rổ rồi. Nhưng sao cậu không nói ngay từ đầu là mọi người sẽ giúp tớ?” Mai Thu khẽ cười, trong lòng bỗng vui phơi phới. Hóa ra không phải lúc nào Phong cũng hay giở trò như cô vẫn nghĩ. Đằng sau cái vẻ trêu chọc ấy, hắn vẫn rất tinh tế, biết nghĩ cho người khác – chỉ là không bao giờ chịu nói thẳng ra mà thôi. |
0 |
“Nói luôn lúc đó thì còn gì là… hay nữa.” |
0 |
“Cậu thì ‘hay’ rồi. Đúng là chỉ biết trêu ngươi người khác cho tức lên thì mới hả dạ sao?” |
0 |
“Hihi, tính tôi cũng không phải như vậy, nhưng lại cứ muốn ‘vậy’ với một mình cậu đấy.” |
0 |
“Thôi, xin kiếu.” |
0 |
“Để tôi nói cho cậu nghe… Tôi không chỉ biết điều, mà còn ‘biết nhiều’ nữa đấy.” |
0 |
Nghe giọng đầy mờ ám của Phong, Mai Thu nghi hoặc: “Biết nhiều cái gì chứ?” |
0 |
Phong nghiêng đầu, nụ cười gian xảo: “Nhiều chuyện về cậu. Ví dụ như hôm qua có người vì mải đi mua nước dừa cho tôi mà quên không ở lại trực nhật. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng phải có ‘trách nhiệm’ mà.” |
0 |
“Ai nói với cậu như vậy?” Bị hắn bóc mẽ, Mai Thu cứng đờ người. Cô vừa xấu hổ vừa thấy mình mất giá, chẳng còn giữ nổi vẻ đáo để thường ngày mà đấu khẩu với hắn. |
0 |
“Còn phải cần ai nói làm gì? Tôi tự đoán được mà. Với lại xưa nay tôi chưa bao giờ thấy cậu quên trực nhật, vậy mà vì quả dừa hôm qua mà chẳng còn tâm trí để ý gì đến việc đó.” |
0 |
“Ai bảo là vì quả dừa?!” Cô nghiến răng, gắt nhẹ. |
0 |
“À à… sorry, tôi nói nhầm. Vì tôi. Vì tôi. Vì tôi. Được chưa?” |
0 |
“…”Mai Thu câm nín, chỉ biết lườm hắn. Cái cách hắn cố tình nói lái đi để cô phản bác rồi nhân cơ hội đó nhấn nhá từng chữ đầy cợt nhả khiến cô tá hỏa. |
0 |
“Xem ra tôi cũng quan trọng đến mức khiến ai đó quên mất nhiệm vụ.” Hắn nói thêm, ánh nhìn đầy vẻ tự mãn. |
0 |
Mai Thu chỉ biết thở dài. Cô hiểu hắn lanh lợi, chuyện gì cũng có thể đoán ra, và cái điệu bộ nhởn nhơ ấy lại càng khiến cô khó chịu. Chẳng hiểu sao, dạo gần đây tiếp xúc với Phong, cô lại có cảm thấy mình bị hắn nắm thóp lúc nào không hay. |
0 |