Begin Again

Ngoại truyện 4 – Học cách chấp nhận


Buổi tối, Mai Thu đi học thêm về. Bước vào căn phòng của mình, vừa đặt cặp sách xuống bàn học thì ánh sáng điện thoại trong tay chớp lên khi có cuộc gọi đến từ Trang.

0

Mai Thu chạm vào nút nghe, giọng Trang vang lên trong trẻo mà có chút lo lắng sau mấy ngày cô nghỉ học: “Hôm nay đi học ổn không mày?”

0

“Không có gì bất ổn cả. Tao bình phục hoàn toàn rồi.”

0

“Ừ, hôm trước sợ mày mệt nên tao chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa được vài câu. Còn tiền giải thưởng của tiết mục hóa trang thì bọn mình chia đôi nhé.”

0

Mai Thu cười khẽ, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ – nơi trăng non đang treo lơ lửng giữa bầu trời tối mịt: “Thôi, mày đã chi rất nhiều tiền cho vụ trang phục rồi thì cầm cả đi. Tao không cần đâu, với lại tao cũng có giải khiêu vũ mà.”

0

“Khiêu vũ khác, hóa trang khác. Tham gia thi hóa trang là mong muốn của tao nên tao tự chi trả cho khoản đó thì cũng hợp lý mà. Phải cùng nhau chia sẻ tiền giải thưởng thì niềm vui mới nhân đôi chứ.”

0

Nghe đến đó, Mai Thu sững lại – không phải vì chuyện tiền bạc, mà vì cái cách Trang nói chuyện, tự nhiên, ấm áp và có phần bao dung quá đỗi. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ lại: “Không, thực sự không cần đâu. Niềm vui tinh thần là đủ với tao rồi. Mà cũng sắp thi cuối kỳ, mày đừng dành thời gian đi làm thêm nữa. Đằng nào cũng có số tiền kia rồi, tiêu xài chắc cũng thoải mái. Còn một chuyện nữa, tao vẫn chưa kịp hỏi mày…”

0

“Chuyện gì thế mày?”

0

Mai Thu ngập ngừng như đang dò dẫm lại cảm xúc trong lòng: “Vẫn là chuyện từ hôm đó… Tại sao lúc đang chất vấn Thủy vụ cắt váy, Phong định giữ Thủy lại khi cậu ta bỏ đi thì mày lại nói nhỏ vào tai tao là nhắc Phong bỏ qua? Ngẫm lại thì thấy bỏ qua cũng tốt hơn là làm rùm beng lên nhưng sao mày có thể buông xuôi chuyện đấy một cách dứt khoát như vậy?”

0

Trang khẽ đáp, giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến người nghe thấy được chiều sâu của một người đã học cách chín chắn từ rất sớm: “Xem nhẹ mọi chuyện cũng là cách giúp bản thân giải tỏa bớt những phiền muộn. Nghĩ đơn giản là Thủy bỏ tiền ra mua cái váy đó mà không được mặc thì cậu ta tự cho mình cái quyền phá hoại nó như một cách để thỏa mãn sự ghen ghét của mình. Còn mình không chấp kẻ tiểu nhân như vậy thì thôi bỏ qua luôn.”

0

Mai Thu lặng đi. Trong lòng cô, những ký ức về đêm lễ hội lại ùa về – tiếng xì xào của đám đông, khuôn mặt Thủy đầy cay cú khi bị phát hiện, và cả ánh mắt điềm tĩnh của Trang lúc ấy, bình thản đến lạ.

0

“Từ lúc mày bảo buông xuôi thì tao cũng e rằng Thủy sẽ bị mất mặt trước bao nhiêu người rồi nhỡ cậu ta ôm hận xong lại nghĩ cách khác trả thù nữa thì đúng là mệt mỏi thật. Tính cậu ta từ xưa đã thù dai, nhớ lâu rồi mà. Sau tất cả, tao cũng nhận ra… khi học cách chấp nhận rằng cuộc sống thật bất công vì thỉnh thoảng mình hay gặp xui xẻo thì kiểu gì cũng sẽ vượt qua thôi, chỉ là vượt qua bằng cách nào để tránh tổn thương nhất cho tất cả.”

0

Trang cười nhẹ, như đồng cảm: “Đúng rồi, đôi khi tha thứ không phải là vì người khác, mà là vì chính mình.”

0

“Có lẽ mày nói đúng. Học cách buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là trưởng thành.”

0

Sau tất cả, mọi chuyện rồi cũng tạm lắng xuống, như mặt hồ sau cơn gió, phẳng lặng nhưng vẫn còn gợn chút ánh trăng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này