Begin Again

Ngoại truyện 5 – Chất xúc tác cho những điều đẹp đẽ


Tối hôm đó, căn phòng của Phong chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Hắn nằm ngửa trên giường, một tay gối đầu, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Dòng thời gian Facebook trôi qua chậm rãi cho đến khi một thông báo nhỏ hiện lên ở góc trên: Nguyễn Lâm Loan vừa thả tim bài viết của bạn.

0

Phong hơi khựng lại.

0

Đó là bài đăng gần nhất của hắn – bài đăng gồm toàn những bức ảnh chụp chung với Mai Thu trong đêm Halloween. Cũng nhờ có Loan mà đêm hôm ấy mới trọn vẹn đến thế.

0

Dòng ký ức bất giác kéo hắn quay về vài tuần trước…

0

Hôm đó, Phong bước vào nhà đa năng trong lúc hành lang còn vắng người. Tiếng nhạc phát ra từ bên trong, đều đều, dứt khoát, xen lẫn tiếng giày chạm sàn nghe rất rõ. Hắn đi ngang qua khu vực có vài bạn đang tập nhảy khiêu vũ thì chậm lại theo phản xạ.

0

Huy đứng ở giữa, dáng vẻ tập trung, giọng nói mang theo sự tự tin của người đã quen sân khấu: “Vừa nãy các cậu đã nhìn tớ làm mẫu mấy lần khi đã kết nối vài động tác cơ bản với nhau, còn trước đó các cậu cũng đã làm quen và biết cảm nhạc rồi. Bây giờ tớ sẽ sửa từng động tác, tư thế cho mỗi người. Ai trong hai cậu muốn bắt đầu trước?”

0

Mai Thu đứng hơi lùi lại phía sau Trang, tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Cô buột miệng: “Trang. Cậu hướng dẫn cho Trang trước nhé. Tờ vẫn chưa nhớ bài lắm nên muốn nhìn Trang tập trước.”

0

Câu nói nghe qua thì rất tự nhiên, nhưng chỉ có cô mới hiểu đó là cái cớ cho sự lúng túng của mình. Nhìn Huy đứng sát, chỉnh từng bước chân, từng nhịp tay cho Trang ở cự ly gần như vậy, cô chợt thấy không quen và cũng không muốn bản thân rơi vào tình huống tương tự.

0

Phong đứng ở xa, liếc nhìn cảnh tượng ấy. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, nhưng ánh mắt lại tối đi một nhịp. Hắn quay người định bước ra ngoài thì bỗng thấy Loan hớt hải chạy từ đâu tới.

0

Loan dừng lại trước cửa nhà đa năng, hỏi vội một bạn nữ vừa đi ra: “Bạn ơi, Huy cùng lớp với bạn có ở trong này không?”

0

“Mình vừa vào đây một lúc cũng không để ý lắm. Không biết bây giờ đang ở đâu, nhưng vừa rồi thì tớ có nhìn thấy Huy ở sân bóng đằng sau.”

0

Loan vừa quay người chạy đi thì Phong gọi giật lại. Hắn bước nhanh về phía cô: “Loan, em tìm Huy à?”

0

Loan ngẩn người, quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên: “Ôi, anh biết tên em sao?”

0

“Ngoài Hà ra thì em cũng là một cái tên rất nổi bật trong đội cổ vũ.”

0

Loan cười mỉm, rồi vội hỏi tiếp: “À, vâng. Vậy anh biết Huy đang ở đâu sao?”

0

“Huy ở trong nhà đa năng, có vẻ rất hăng say hướng dẫn bạn anh tập khiêu vũ.”

0

“Bạn anh… không phải là chị Mai Thu đấy chứ?”

0

Phong gật đầu, giọng điềm nhiên: “Là Mai Thu đó em, ngoài ra còn có một bạn nữ khác nữa. Huy phải dạy cho hai người họ từng li từng tí chắc sẽ lâu đấy.”

0

Loan khẽ thở dài: “Haiz, đúng lúc em lại có việc gấp cần nhờ anh Huy giúp.”

0

“Việc gì thì việc, nếu hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn.”

0

Loan chững lại một nhịp. Ánh mắt cô sáng lên như vừa hiểu ra điều gì đó. “Nghe anh nói vậy là em cũng biết mình sẽ phải làm gì rồi. Cảm ơn anh, em đi trước đây.”

0

Phong gật đầu, trong lòng nhẹ đi đôi chút. Chỉ cần nói ít, Loan đã hiểu nhiều. Hắn đứng nhìn bóng cô chạy vội về phía khu tập khiêu vũ của Mai Thu, đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, hắn mới rời đi.

0


0

***

0


0

Quay trở về hiện tại, ở một nơi khác, Loan đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà mình. Điện thoại đặt trong tay, màn hình Facebook vẫn sáng. Sau khi thả tim bài đăng của Phong, cô lần lượt ấn vào từng bức ảnh, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những khung hình có Mai Thu.

0

Một ký ức khác lại hiện về.

0

Cũng là vài tuần trước, cũng là ngày hôm ấy…

0

Sau khi được Phong chỉ chỗ, Loan bước vào nhà đa năng. Cô nhanh chóng bắt nhịp, vừa hỗ trợ Mai Thu tập khiêu vũ, vừa để Huy tập trung hướng dẫn Trang.

0

Có lẽ vì là con gái với nhau, Loan chỉnh động tác cho Mai Thu một cách tự nhiên hơn. Mai Thu cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái, không còn căng thẳng hay ngại ngùng như lúc đứng trước Huy.

0

Khi buổi tập kết thúc, Loan đi ra hành lang thì tình cờ nghe thấy giọng của thầy cô vọng lại.

0

Thầy giáo hắng giọng nói: “Đêm Halloween năm nay cứ để các bạn nam tự chọn bạn nhảy nữ với mình để khiêu vũ cho kịch tính.”

0

Cô giáo cười, đáp: “Cũng hay đấy. Chưa gì tôi đã thấy háo hức thay bọn nhóc rồi.”

0

Loan đứng sững lại vài giây, rồi khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Cô tủm tỉm cười như vừa vô tình vớ được một bí mật thú vị. Ra đến cổng trường, cô lại bắt gặp Phong lần nữa.

0

“Anh Phong!”

0

Phong quay đầu, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ đen phối ren sành điệu của cô: “Đang diện trang phục biểu diễn à? Có khi em mặc đồ thế này trông hợp hơn đồng phục học sinh như mọi ngày đấy.”

0

“Anh chỉ được cái nói đúng. Ngày nào cũng chỉ mặc một bộ đồng phục của trường chán chết đi được.”

0

“Thế sắp đến giờ diễn chưa?”

0

“Lát nữa cơ, cũng không vội lắm. Em đứng đây chờ Huy thay đồ xong rồi cả hai cùng đi diễn với nhau.”

0

“Hóa ra là vậy. Lúc nãy em tìm Huy là vì việc này sao?”

0

“Đúng vậy. Vũ đoàn của em vừa có một bạn bận việc gì đó đột xuất nên phải tìm người thay thế, dĩ nhiên vụ này chỉ có Huy mới có thể cân được. Mà Huy lại đang bận dạy khiêu vũ cho hai chị kia nên em vào phụ cùng, mỗi người dạy một chị cho nhanh. Cũng may là dạy xong thì bọn em cũng có thời gian tập với nhau cho thành thục trước giờ diễn.”

0

Phong gật gù: “Xem ra cũng là được việc cho tất cả rồi. Thế anh đi trước đây.”

0

“Khoan đã. Em có điều muốn nói…” Loan chạy theo, ghé sát lại, thì thầm điều gì đó khiến Phong sững người trong chốc lát.

0

Hắn nheo mắt nhìn Loan: “Em có vẻ biết nhiều chuyện. Anh và Mai Thu… em cũng biết.”

0

“Có những điều không cần phải nói ra mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu.” Loan nháy mắt, rồi nói thêm trước khi rời đi: “Xem như chúng ta cùng hội, cùng thuyền. Đêm Halloween nhờ cả vào anh. Còn nữa, em thấy chị Mai Thu tập tành cũng rất nghiêm túc nên đêm hội hôm đó anh đừng để chị ấy thất vọng.”

0

“…”  Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn, điều gì đó đã âm thầm được xác nhận.

0

Thực ra, ban đầu Mai Thu chỉ tập khiêu vũ để qua môn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu đêm Halloween, càng chưa từng nghĩ sẽ khiêu vũ cùng Phong.

0

Nhưng đôi khi, chính những hiểu nhầm vô tình, những bí mật được tiết lộ không đúng lúc… lại trở thành chất xúc tác cho những điều đẹp đẽ nhất.

0

Và có lẽ, nhờ Loan – nhờ con mắt tinh ý của một cô gái đứng ngoài câu chuyện – mà đêm Halloween năm đó đã trở thành một ký ức không thể phai trong thanh xuân của Phong và Mai Thu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này