Ngoại truyện 6 – Lúc xuề xòa nhất thì gặp crush
Mai Thu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tận hưởng một giấc ngủ hiếm hoi sau những buổi ôn thi đại học căng như dây đàn. Ngoài cửa sổ, gió mùa rít ào ào, cứ như đang cố lay người ta dậy khỏi sự lười biếng. Nhưng mặc kệ, cô vẫn chui sâu hơn vào chăn, chìm trong hơi ấm mềm mại như thể muốn hòa tan vào đó. |
0 |
Giấc ngủ yên bình ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng gọi lanh lảnh, vang ngay bên tai: “Mai Thu dậy đi. Nhanh lên, đi siêu thị với dì nào.” |
0 |
“Ôi, con không muốn đi đâu. Con buồn ngủ lắm.” Cô úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt như mèo con chưa tỉnh ngủ. |
0 |
“Dì đã cất công đến đây cả tuần chỉ để nấu nướng, dọn dẹp thay bố mẹ con trong lúc vắng nhà, cũng không để con phải động tay động chân vào làm bất cứ việc gì thì con cũng nên bớt vài tiếng ra siêu thị với dì chứ.” |
0 |
Giọng dì dịu dàng nhưng có chút “mệnh lệnh chuyên quyền” khiến Mai Thu chỉ có thể đầu hàng. Cô ngồi dậy, tóc rối tung, đôi mắt còn mơ màng: “Vâng. Nhưng bây giờ phải đi luôn hả dì?” |
0 |
“Hôm nay khai trương một siêu thị mới, tuy không gần nhà mình nhưng có chương trình giảm giá sâu, tận 10-50% đấy. Phải biết chớp lấy thời cơ chứ, do vậy dì mới cần con đi cùng. Hôm nay chắc chắn là rất đông, ai cũng mua nhiều nên chúng ta phải nhanh tay.” |
0 |
“Vâng ạ…” |
0 |
“Con chuẩn bị đi nhé, tầm 20 phút nữa sẽ bắt đầu.” |
0 |
Dì bước ra ngoài. Mai Thu lập tức bật chế độ khẩn trương: đánh răng, rửa mặt, nhét vội bát mì vào bụng như thể đang chạy đua với đồng hồ. Khi chạy ra phòng khách, dì đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa. |
0 |
“Đi thôi dì ơi. Đúng 20 phút luôn, không chậm một tí nào.” |
0 |
Dì liếc nhìn cô từ đầu đến chân. “Con không thay quần áo hả?” |
0 |
“Đang mặc bộ nỉ này ấm quá. Với lại chỉ đi siêu thị thôi mà, có gặp ai đâu dì.” |
0 |
Và thế là cô mặc nguyên bộ nỉ gấu Dâu hồng pastel – thứ duy nhất trên đời khiến cô trông như học sinh mẫu giáo – rồi đi thẳng ra siêu thị, tự nhủ rằng combo khẩu trang và mũ áo thì giúp mình tàng hình. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Siêu thị đông đến mức lối đi nào cũng như đang diễn ra hội diễn thời trang chen lấn. |
0 |
Hai dì cháu vừa chọn xong hoa quả thì dì chợt vỗ trán, thốt lên: “Mải đứng mua rau với hoa quả ở đây xong lại quên béng mất là chúng ta không mua thịt lợn trước. Con chạy lại quầy đằng kia mua ít má heo nhé, để hôm nay dì chiêu đãi món má heo quay, đúng sở thích của con.” |
0 |
Mai Thu lách qua dòng người đông đúc – như một chú cá lạc giữa biển người – để đến quầy thực phẩm lạnh. Nhưng nơi đó gần như trống trơn, chỉ còn vài món dư như “những gì người ta không thèm chọn”. |
0 |
Cô đành gọi điện: “Dì ơi, hết má heo rồi, chỉ còn vài khay xương cục với đuôi heo thì có mua nữa không ạ?” |
0 |
“Thế thôi, hết rồi thì con quay lại đi. Hai loại kia thì nhà mình ít khi ăn. Lát nữa dì vào chợ mua má heo sau cũng được.” |
0 |
“Hay để con đi bộ ra chợ mua luôn má heo bây giờ ạ?” |
0 |
“Ừ, vậy con đi trước đi rồi lát dì thanh toán xong thì gặp nhau ở cổng siêu thị và cùng về con nhé.” |
0 |
“Vâng ạ.” |
0 |
Vừa định cất điện thoại vào túi áo thì một khay má heo bất ngờ chìa ra trước mặt, kèm theo một giọng nói mà cô vẫn nghe hằng ngày trên lớp: “Rất may cho cậu là vẫn còn có tôi.” |
0 |
Mai Thu trợn tròn mắt: “Cậu… cậu… định nhường lại cho tớ sao?” |
0 |
Phong đứng ngay đó, kéo theo một xe đẩy chất đầy đồ ăn – thành quả rất bội thu sau cả buổi chen lấn. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi gì thì nỗi bối rối ập đến: Trời ơi, sao lại chạm mặt hắn đúng lúc mình mặc cái bộ nỉ này?! |
0 |
Hắn nhìn cô một giây và đúng lúc ấy, khóe môi hắn… khẽ giật giật, như đang kiềm chế cảm giác buồn cười. |
0 |
Phong cố tình quay mặt đi vì biết cô ngại, rồi chỉ vào đống đồ trong xe: “Ừ, tôi mua được hai khay, cậu cầm tạm một khay đi.” |
0 |
“Cảm ơn cậu, đỡ mất công chạy ra chợ, lại còn được sale 50% nữa.” Mai Thu hồ hởi nhận lấy. |
0 |
Phong khoanh tay, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi buông một câu không thương hoa tiếc ngọc: “Mặt ai đó tròn xoe như thể tạc ra từ má heo thì chắc lớn lên bằng món ăn từ má heo rồi.” |
0 |
Mai Thu nghẹn lại vì câu nói đùa đầu giễu cợt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: “Haiz, cậu muốn nói gì thì nói, miễn sao tôi có đồ ăn ngon là được rồi. Mà thôi, phải đi thanh toán đã.” |
0 |
“Không cần, tôi đã thanh toán rồi.” |
0 |
“Vậy sao cậu lại vẫn ở trong này?” |
0 |
“Vừa thanh toán xong thì tình cờ nhìn thấy cậu đứng ngơ ngác vì không mua được thịt lợn nên tôi đành phải quay lại quầy này chứ sao.” |
0 |
“Xùy, ai bắt cậu phải làm thế đâu? Cậu tự nguyện đấy chứ?” |
0 |
“Người ta nói cho đi để nhận lại mà.” |
0 |
“Vậy giờ cậu muốn nhận lại cái gì?” |
0 |
“Muốn nhận gì nữa đâu. Lần trước tôi ăn cơm của cậu thì coi như đã nhận cả tấm lòng của cậu rồi mà.” |
0 |
Câu nói đó… Một mũi tên bắn trúng ngay tự trọng của Mai Thu. |
0 |
Thật khéo lèo lái. Hắn biết rõ hộp cơm hôm đó không phải do cô tự nấu nhưng cứ thích nói như thể cô dốc hết tấm lòng vì hắn mà đích thân vào bếp nấu. |
0 |
Phong nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong như đang nói: cậu không thắng được tôi đâu. |
0 |
Nhưng lời phản bác của cô còn chưa bật ra thì phía sau vang lên một giọng nói: “Mai Thu ơi, con vẫn còn ở đây à?” |
0 |
Cô quay lại, thở phào: “Vâng, không cần đi chợ nữa dì ạ. Bạn con vừa nhường lại má heo cho nhà mình rồi.” |
0 |
“Ồ là cậu bạn cao ráo, đẹp trai này à?” Dì tươi cười nhìn Phong. |
0 |
Phong cúi đầu lễ phép: “Dạ. Cháu chào dì! Chắc dì nấu ăn ngon lắm phải không ạ?” |
0 |
“Đúng rồi đấy. Sao cháu biết?” |
0 |
“Có lần Mai Thu cho cháu ăn thử cơm bạn ấy mang đến trường. Cháu ăn một lần mà nhớ mãi nên đoán là cả nhà mình chắc ai cũng nấu ăn ngon.” |
0 |
Dì bật cười rất hài lòng, xua tay nói: “Con bé này bận học suốt, có bao giờ chui vào bếp làm bất cứ việc gì đâu. Gần đây bố mẹ nó phải đi làm xa nên một tay dì lo hết mà.” |
0 |
“Dạ, nhìn Mai Thu mà ghen tỵ quá. Giá mà cháu cũng có một người dì chăm sóc mình như thế.” |
0 |
Dì khoái chí, liền mời luôn: “Hay là cháu sang nhà dì ăn trưa luôn cho vui nhé. Đằng nào dì cũng cần người xách đồ mà, chứ không trông chờ gì vào con bé chân yếu tay mềm của nhà này.” |
0 |
“Vâng ạ, dì cứ để cháu.” |
0 |
Người tung, kẻ hứng làm Mai Thu nãy giờ không kịp chen ngang vào nói câu nào nhưng cô không chịu thua: “Thôi dì ơi, bạn ấy bận học với cả bận cả lịch của mấy đội tuyển thể dục, thể thao mà cũng không gần nhà mình lắm nên con e rằng sẽ hơi phiền đấy ạ.” |
0 |
“Không phiền, tôi rất sẵn lòng mà. Mình đi thôi dì.” |
0 |
“Được được, thằng bé này nhanh nhẹn thật.” Dì cô gật đầu, tươi cười đầy xe đi cùng Phong sau khi hắn nhấc hai túi đồ nặng trịch mà dì vừa mua lên xe đẩy của hắn. |
0 |
Mai Thu chỉ biết thở dài, chậm rãi đi sau họ. Thật đúng là… không biết ai mới là người thân của ai nữa. |
0 |
Đúng là hắn… khéo đến mức khiến người ta vừa muốn tức, vừa không thể ghét. Cô nhận ra hắn thật biết nắm bắt tâm lý người lớn, còn dì mình thì ưa nịnh. Hai người họ gặp nhau như thể cá gặp nước. |
0 |
Và thế là buổi sáng lười biếng của cô bỗng biến thành một cuộc “dắt tay trai đẹp về nhà” ngoài dự tính. |
0 |
Một buổi tụ tập ăn uống nho nhỏ bắt đầu bằng… má heo. Và kết thúc bằng… nỗi bối rối màu hồng phớt trong bộ nỉ gấu Dâu. |
0 |