Ngoại truyện 7 – Luôn dõi theo cậu
Tiết thể dục cuối buổi sáng hôm ấy trời cao, nắng trong, gió thổi khẽ qua sân trường khiến từng tán cây bàng rung rinh những chiếc lá cuối mùa. Thầy giáo vừa thông báo chỉ còn khoảng mười phút trước khi kết thúc giờ học, cả lớp liền rôm rả kéo nhau về phía sân cát để tập nhảy xa. Giày dép dồn dập chạm xuống mặt đất tạo thành những âm thanh lộn xộn mà đầy năng lượng của tuổi học trò. |
0 |
Mai Thu đứng phía ngoài một lúc, quan sát các bạn nữ chạy đà, bật người rồi đáp xuống cát với những bước nhảy có độ dài khá ổn. Không khí rộn ràng, cười nói vang lên khắp sân. Cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến cô cũng muốn thử xem mình làm được đến đâu. |
0 |
Cô hít một hơi, chậm rãi chạy đà rồi bật người. |
0 |
Bịch. |
0 |
Hai bàn chân đáp xuống nền cát mềm, nhưng dấu chân lại nằm… tương đối gần vạch xuất phát. Độ dài của bước nhảy chỉ vỏn vẹn tầm một mét – một khoảng cách ngắn đến đáng thương so với tiêu chuẩn của nữ sinh cấp ba. |
0 |
Mai Thu đứng ngẩn ra một giây. Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, ong tai vì xấu hổ, cô chỉ biết quay đầu thật nhanh, lấm lét liếc xem có ai nhìn thấy màn trình diễn thất bại ấy không. |
0 |
May quá… Hình như không ai để ý. Mọi người đang bận cười đùa, nói chuyện vì hầu hết đã nhảy xong trước đó rồi. Chẳng mấy ai quan tâm đến cú bật người thiếu cả lực lẫn kỹ thuật của cô. |
0 |
Cô khẽ thở phào. May quá… còn lâu mới dám nhảy lại. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Tiếng học sinh rời lớp xôn xao ngoài hành lang. Mai Thu cho sách vào balo thật nhanh, chỉ mong biến khỏi trường trước khi ai đó nhớ ra cú nhảy thảm họa của cô hồi nãy. |
0 |
Nhưng vừa bước tới cửa lớp, cô chợt đứng hình. Phong đang đứng chặn ngay trước cửa. Một chân hắn gác lên mép cửa, tư thế nhàn nhã mà lại chẳng cho ai cơ hội lách qua. “Đi thôi nào. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ.” |
0 |
Mai Thu cau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì. “Đi đâu? Mà cậu bảo sợ cái gì chứ?” |
0 |
Phong khoanh tay, nhìn cô như thể mọi thứ đã quá rõ ràng. “Cậu sợ mãi mãi không qua được môn nhảy xa hay là sợ các bạn chê cười vì mình nhảy kém?” |
0 |
Tim cô khựng một nhịp. |
0 |
Hóa ra… hắn đã thấy hết. Có lẽ trong lúc cô khổ sở đối diện nỗi xấu hổ của mình thì lại có một người đứng đâu đó âm thầm quan sát cô – không phải để cười cợt, mà là để chờ khoảnh khắc kéo cô ra khỏi sự rụt rè ấy. |
0 |
Mai Thu cúi mặt, lí nhí: “Cả hai. Nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.” |
0 |
“Đi tập thôi có gì mà phải chuẩn bị có chứ? Cậu làm như đi đánh trận không bằng.” |
0 |
“Thì vì ngại nên chưa sẵn sàng.” |
0 |
“Các bạn trong lớp về hết rồi. Có mỗi tôi với cậu thôi thì có gì mà ngại đâu.” |
0 |
Mai Thu muốn ôm đầu than trời. Đúng là trời trêu mình. |
0 |
Hễ cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười nào, Phong lại xuất hiện đúng lúc như một định luật oái oăm. |
0 |
“Hay là để lúc gần thi rồi tập cho đỡ quên được không?” |
0 |
Phong liếc nhẹ, giọng đầy lý lẽ nhưng cũng xen chút châm chọc đặc trưng: “Lúc gần thi còn bận học môn khác nữa, chứ lấy đâu ra thời gian mà tập luyện được nhuần nhuyễn được? Bây giờ cậu không định tập luôn thì để bao giờ tập nữa? Hay là cậu lại muốn Huy kèm cặp cậu môn thể dục này?” |
0 |
Mai Thu bật lại ngay không cần suy nghĩ: “Không phải. Tớ không thích tập với Huy chút nào.” |
0 |
Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ: Thằng cha này đúng là chỉ giỏi xỉa xói! |
0 |
Còn Phong chỉ mỉm cười như đã đoán đúng từ đầu. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Trở lại sân cát, gió chiều đã dịu hơn, ánh nắng vàng xô nghiêng qua bãi cát mềm. Phong nghiêm túc đến mức khiến cô ngỡ như đang chuẩn bị thi Olympic. |
0 |
Hắn đứng trước mặt cô, hướng dẫn từng động tác: cách chạy đà, cách dồn lực, cách bật người, cách tiếp đất. Mỗi lần cô làm sai, hắn nhíu mày. Mỗi lần cô làm tốt hơn một chút, ánh mắt hắn lại dịu hơn đôi phần. |
0 |
Lần đầu, lần hai, lần ba… |
0 |
Dấu chân của cô trên cát ngày càng xa hơn. Từ hơn 1m… đến 1m20… rồi 1m30. |
0 |
Có lúc cô mệt đến mức muốn nằm vật ra nền cát, nhưng mỗi khi ngẩng lên đều thấy Phong đứng đó, khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt trầm nhưng kiên nhẫn đến lạ. |
0 |
Cho đến một cú bật mạnh, chân cô rơi xuống đúng mốc 1m45. Phong cuối cùng cũng thở ra, gương mặt vốn nghiêm nghị dãn ra đôi chút. |
0 |
Hắn gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui bất ngờ. “Tốt lắm.” |
0 |
Chỉ hai chữ, nhưng khiến lòng Mai Thu ấm đến lạ. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Khi hai đứa rời trường, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng nhoè như tan trong không khí. Dù chân tay cô mỏi rã, bước đi như líu lại, nhưng tâm trạng cô lại nhẹ bẫng, phấn chấn như vừa vượt qua chính mình. |
0 |
Phong đi ngay sau lưng cô, chậm rãi đến mức cô phải quay lại thắc mắc: “Sao cậu lại đi chậm thế?” |
0 |
Phong cười nhẹ, ánh mắt trong mà sâu: “Dĩ nhiên tôi có thể đi nhanh hơn vì chân tôi dài hơn cậu. Nhưng tôi lại chỉ muốn đi sau lưng cậu vì chỉ cần cậu quay đầu lại thì sẽ luôn nhìn thấy có một người ở phía sau là tôi. Và ánh mắt tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu.” |
0 |
Mai Thu sững lại. |
0 |
Một giây. Hai giây. |
0 |
Trong lồng ngực, tim cô như có ai bóp nhẹ rồi thả ra, khiến từng nhịp đập đều vang rõ bất thường. |
0 |
“…” Cô không nói được gì, chỉ khẽ mím môi rồi cười và nhìn hắn bằng ánh mắt vừa xúc động vừa khó tả. |
0 |
Phong tiếp lời, giọng trầm nhưng ấm: “Còn nữa, cậu đừng ngại với những việc mà mình chưa giỏi và cũng đừng ngại khi ở cạnh tôi nữa.” |
0 |
Lời hắn như một cái chạm lên trái tim cô – nhẹ nhưng đủ làm tan hết những nỗi dè dặt chất chồng từ buổi chiều. “Cũng nhờ có cậu chỉ bảo tận tình mà sau buổi hôm nay tớ có thể yên tâm hơn về khả năng nhảy xa của mình rồi.” |
0 |
Phong lắc đầu, có vẻ vẫn thực sự hài lòng: “Nhưng tôi thì vẫn chưa yên tâm lắm. Buổi sau nhất định cậu phải đạt được bước nhảy xa vượt mức 1m50 thì mới ở mốc an toàn. Bình thường thì 1m40 đến 1m50 là có thể đạt môn nhảy xa rồi nhưng vẫn phải trừ hao đi chứ.” |
0 |
Mai Thu bật cười, nhẹ nhàng như đang nũng nịu: “Biết rồi. Tuân lệnh bạn Phong. Với một đứa nhỏ con cũng chẳng cao ráo gì như tớ thì chắc sẽ phải cố gắng rất nhiều.” |
0 |
Trên con đường vắng, tiếng cười của cô tan vào gió. Phong cũng bật cười theo. Tiếng cười của cả hai vang lên trong đêm, khiến bước chân của hai người bỗng trở nên gần nhau hơn một chút. |
0 |