Muốn anh xách váy cưới cho em
Một thời gian sau… |
0 |
Bên ngoài sảnh chính của một khách sạn lớn, không khí buổi sáng nhộn nhịp hơn thường lệ. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau đậu sát lề đường, thùng xe mở toang, hoa tươi đủ màu sắc xếp kín bên trong, tỏa ra mùi hương dìu dịu quyện trong nắng sớm. |
0 |
Giữa khung cảnh ấy, bóng dáng một cậu thanh niên cao ráo, ăn mặc chỉnh tề nổi bật hẳn lên. Hải Duy đứng cạnh xe, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng động tác của các tài xế, miệng không ngừng nhắc nhở với vẻ cẩn trọng hiếm thấy: “Các anh ơi, hoa tươi rất dễ bị dập, các anh bốc hàng xuống hết sức nhẹ tay giúp em ạ!” |
0 |
Cách đó không xa, Trang đang tất bật bốc từng thùng bánh từ trên xe xuống. Động tác của cô nhanh nhẹn, gọn gàng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, thỉnh thoảng liếc về phía hắn với vẻ vừa bất ngờ vừa tò mò. “Ơ, Hải Duy! Sao anh lại ở đây?” |
0 |
Hải Duy quay đầu lại, thoáng sững người rồi bật cười. “Nhà bác anh giao hoa tươi cho một đám cưới hạng sang ở khách sạn này nhưng bác đang bận nên anh đi thay bác, không lẽ khách sạn này cũng đặt bánh ngọt từ chỗ bố em hả?” |
0 |
Trang đặt thùng bánh xuống, phủi tay, giọng nửa đùa nửa than: “Đúng vậy, bố em mới chuyển sang làm tài xế giao hàng cho chuỗi cửa hàng bánh ngọt gần nhà mình, ở đây bán chạy lắm mà hôm nay được nghỉ nên em phụ bố một tay thôi, nhưng em đâu có thảnh thơi như anh, đi giao hàng mà có mỗi việc đứng chỉ đạo.” |
0 |
“Đấy là em không biết chứ anh phải dậy từ 4 giờ sáng để hỗ trợ mọi người trong nhà bác gói hoa đấy. Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu, em còn dư ít bánh ngọt nào không?” |
0 |
“Em cũng chưa ăn sáng nên có mang theo dư một ít, nhưng đủ để cả em và anh lót dạ. Mà em tưởng bây giờ anh phải tất bật chuẩn bị đi du học chứ nhỉ?” |
0 |
Hải Duy khẽ chùng ánh mắt, giọng nói chậm lại: “Tình hình dịch covid19 ở nước ngoài vẫn khá căng thẳng nên anh phải hoãn lại một thời gian. Lần trước định rủ Mai Thu đi cùng anh để mua quà cho em trước khi anh phải xa nhà nhưng thôi, anh đã chọn được thứ khác rồi.” |
0 |
“Anh định nhờ vả Mai Thu thật sao?” |
0 |
“Ừ, nhưng hình như cũng hơi khó tiếp cận.” |
0 |
Trang khẽ nhướng mày, cảm xúc lẫn lộn len lỏi trong lòng. “Em không ngờ là anh lại muốn tặng quà cho em đấy.” |
0 |
“Chỉ đơn giản là một món quà kỷ niệm trước khi chia xa thôi mà. Nhưng sao tự dưng hôm nay em lại phải bốc hàng cật lực thế?” |
0 |
“Anh không thấy là bố em đang đứng nghe điện thoại ở đằng kia à? Hơn nữa, hôm nay bố em cũng đang quá tải đơn. Còn anh…” |
0 |
Lời cô còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang. |
0 |
“Em trai ơi, bọn chị đang vội lắm, giúp chị một tay nhé.” |
0 |
Mấy chị lễ tân trong khách sạn vừa cười vừa lên tiếng, ánh mắt nhìn Hải Duy đầy mong chờ. Hắn thoáng lưỡng lự, rồi nở nụ cười rất “biết điều” đáp lại: “Các chị xinh gái đã nhờ thì em rất sẵn lòng.” |
0 |
Tuy bốc hàng không phải trách nhiệm của mình, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhập cuộc, không nỡ từ chối những dáng người thon thả đang khom lưng bê từng lẵng hoa tươi tắn vào sảnh. Nhìn cảnh đó, Trang chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán. Không còn ai giúp, cô quyết định bê cùng lúc hai thùng bánh cho nhanh. Nhưng vừa bước đi được vài bước, chân trượt nhẹ, cả người chao đảo suýt nữa thì bổ nhào về phía trước. |
0 |
“Cậu không sao chứ?” Giọng nói của một bạn nam vang lên sát bên tai khiến cô giật mình. Khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ sắp đổ sập, Khánh đã kịp xuất hiện, hạ thấp người đỡ lấy thùng bánh trong tích tắc. |
0 |
“Cảm ơn cậu, tôi có thể ngã nhưng bánh thì không thể rơi. Bánh này là một món trong menu tiệc cưới, may có cậu đỡ kịp không thì hỏng hết.” |
0 |
Khánh cười nhẹ, ánh mắt có chút áy náy nhưng cũng không giấu được vẻ hào hứng: “Tôi cũng là khách mời đến tham dự đám cưới này nhưng chưa đến giờ khai tiệc nên định ra ngoài mua chút bánh ngọt cho crush ăn cùng mà chẳng biết gần đây có tiệm bánh nào không?” |
0 |
“Tôi còn dư một hộp bánh su kem, cậu cầm lấy nhé.” |
0 |
Trang nhanh tay thò vào thùng xe, lấy ra một hộp bánh rồi đưa cho Khánh bằng nụ cười rất cảm kích. |
0 |
“Bao nhiêu tiền thế cậu?” |
0 |
“Tặng cậu luôn mà.” |
0 |
“Ăn không thì cũng hơi ngại, vậy để con chim lợn này sải cánh ra giúp cậu hốt hết đống hàng này vào bên trong.” |
0 |
“Sao lại chim lợn?” Trang ngẩn người. |
0 |
“…” Khánh chỉ cười, không đáp, rồi xắn tay áo, sải hai cánh tay bốc liền mỗi lượt hai thùng bánh, dáng vẻ đầy hoạt bát. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Nhờ có Khánh, công việc sớm hoàn tất. Lúc này Trang mới kịp quay sang Hải Duy, ánh mắt dừng lại ở bó hoa trên tay hắn: “Anh đang cầm hoa cưới của cô dâu đấy à?” |
0 |
“Đúng vậy, em có muốn xem thử không?” |
0 |
“Đẹp quá. Không biết sau này em làm cô dâu có chọn được bó hoa nào rực rỡ mà đẹp đến từng chi tiết nhỏ như thế này không?” |
0 |
“Đừng lo, đã có bác anh chuẩn bị hoa cho em rồi.” |
0 |
“Thế thì nói làm gì…” |
0 |
“Vậy em muốn gì?” |
0 |
“Muốn anh xách váy cưới cho em.” |
0 |
“Thế thì chẳng khác gì bảo anh làm chú rể của em.” |
0 |
“Chú rể có hay không thì tính sau, quan trọng là em muốn anh phải xách váy chạy về phía em.” |
0 |
“Haha. Con bé này!” Hải Duy bật cười khánh khách. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn cô bé hàng xóm cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo và đầy trìu mến hướng về mình, hắn chợt cảm thấy tim mình khẽ rung lên theo cách rất quen thuộc. |
0 |
“Thôi em về đây.” |
0 |
“Ơ nhưng còn bánh của anh thì sao?” |
0 |
Trang trả lại bó hoa cho hắn rồi nhanh nhẩu trèo lên xe tải. Trước khi xe nổ máy, cô còn thò đầu ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi tinh nghịch: “Lêu lêu… cái đồ dại gái chậm chân mất phần, anh vẫn muốn ăn bánh thì mau chạy theo em.” |
0 |
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau tiếng cười nói và mùi hoa thoang thoảng. Trang tựa lưng vào ghế, gió lùa qua cửa sổ mát rượi. Trong lòng cô, những ký ức cũ bỗng nhiên ùa về… |
0 |
Trước đây, Hải Duy luôn là ưu tiên số 1 trong lòng cô. Năm ngoái – khi hắn học lớp 12, cô đang học lớp 11. Cả hai học cùng trường cấp ba, ngày nào cô cũng nhờ hắn đèo đi học. Đến cổng trường, hắn thả cô xuống để cô đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Sau đó, hắn cất xe vào trong lán, lên lớp trước, còn cô lại tất tả chạy theo, mang theo bữa sáng ấm nóng đặt lên bàn hắn. |
0 |
Trang là người hiểu chuyện, cũng quen với việc ấy từ lâu. Cô quen với việc mình là người bước về phía hắn, quen với cảm giác chạy theo một bóng lưng thân thuộc. |
0 |
Nhưng lần này, cô muốn thử một cảm giác khác – cảm giác được chờ đợi, được người khác chạy về phía mình. |
0 |
Và cô chợt cười nhẹ, vì lần đầu tiên trong thanh xuân của mình, cô dám đổi vai. |
0 |