Begin Again

Nếu muốn tất cả hãy bấm số của anh


Vẫn là đêm hôm đó, khi căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống trang vở còn đang viết dang dở, Trang ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi khiến cơ thể rã rời, mí mắt nặng trĩu. Cô tắt đèn, vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại bỗng rung lên khe khẽ, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của đêm khuya.

0

Một tin nhắn mới hiện lên. “Chào em. Đây là tổng đài Chúc Bé Ngủ Ngon. Ấn phím 1 để nhận được bức hình đẹp trai. Phím 2 nghe bài hát dễ thương. Phím 3 cho nụ hôn gió. Phím 4 nhận lời chúc ngủ ngon đáng yêu. Ngoài ra, có thể ấn phím 0 để được gặp anh trong mơ. Nếu muốn tất cả hãy bấm số của anh.”

0

“Haha.”

0

Tiếng cười khúc khích bật ra giữa đêm khuya. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan nhẹ trong lồng ngực. Trang không chần chừ, hào hứng ấn phím 1. Chỉ vài giây sau, một bức ảnh hiện lên trên màn hình: Hải Duy trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, ánh đèn hắt nghiêng khiến gương mặt hắn càng thêm sáng sủa, trên tay là một bó hoa trông rất chỉn chu.

0

Tim cô khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

0

Trang tiếp tục ấn phím 2. Ngay lập tức, một tin nhắn thoại được gửi tới. Giọng hát của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, bài “Chúc bé ngủ ngon” quen thuộc nhưng được thể hiện bằng chất giọng… ngang như cua.

0

Cô phì cười, ôm chăn lăn sang một bên. Dù không hay, nhưng từng câu từng chữ đều được hát rất nghiêm túc, như thể chỉ cần cô nghe là đủ.

0

Phím 3 được ấn tiếp. Một tấm ảnh khác hiện ra, zoom cận đôi môi đang chu ra, bàn tay chống cằm đầy tinh nghịch. Trang đỏ mặt, vội vàng úp điện thoại xuống gối vài giây, tim đập nhanh hơn bình thường.

0

Phím 4. Một dán nhãn chúc ngủ ngon hình con mèo Mochi Peach Cat đáng yêu xuất hiện, khiến khoé môi cô cong lên không giấu nổi.

0

Khoảng năm phút trôi qua, điện thoại lại rung.

0

“Sao mãi mà em chưa ấn phím 0?”

0

Trang bật cười, nhanh tay soạn tin trả lời: “Em đâu muốn ấn phím 0 vì chưa biết chừng… nhỡ em sẽ gặp ác mộng nếu anh xuất hiện trong mơ.”

0

“Kính coong!”

0

“Sao anh lại nhắn thế?”

0

“Anh có thể giúp em không gặp ác mộng đấy. Tuy nhiên, nửa đêm rồi anh không muốn bấm chuông, em ra mở cửa nhà mình đi.”

0

Trang sững lại. Tim cô bỗng đập thình thịch. Không biết hắn nói đùa hay nói thật, nhưng chân cô đã nhanh hơn cả lý trí. Cô khoác vội áo, rón rén chạy ra cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô tròn xoe mắt: “Gì vậy anh?”

0

“Tặng em!”

0

Hải Duy đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt trước hiên nhà, trên tay là bó hoa baby trắng tinh khôi – chính là bó hoa trong bức ảnh hắn vừa gửi.

0

“Sao lại tặng cho em một bó hoa lúc nửa đêm?”

0

“Nghe nói chỉ có mỗi lớp em chụp kỷ yếu sớm nhất trường, mai em đi chụp từ sáng sớm nên anh phải chuẩn bị hoa cho em từ bây giờ chứ. Bó hoa này, anh chọn từng bông rồi tự tay làm thành bó cho em đấy.”

0

Trang nhận lấy bó hoa, hương thơm nhẹ nhàng lan quanh mũi. Lòng cô mềm đi nhưng vẫn không quên làu bàu: “Đúng loại hoa Baby mà em thích nhưng tự dưng được anh tặng hoa, em cảm thấy không quen chút nào.”

0

“Anh không ăn chùa bánh của em mãi được, ít ra cũng phải biết cho đi để tiếp tục nhận lại chứ, mà cũng không biết sau này anh có thể làm hoa cưới cho em được không nhưng hoa chụp kỷ yếu thì anh thừa sức làm được.”

0

Cô cúi đầu, trên môi là một nụ cười mãn nguyện, nhưng vẫn không quên buông lời xỏ xiên: “Bây giờ em mới phát hiện ra hàng xóm của mình cũng có chút liêm sỉ và khá tâm lý.”

0


0

***

0


0

Sáng hôm sau.

0

Vừa bước ra khỏi nhà, Trang đã gặp mẹ Hải Duy đi ngang qua. “Bác ơi, cháu đang định chạy qua nhà bác xem anh Hải Duy đã ngủ dậy chưa ạ?”

0

“Nó còn đi ra ngoài sớm hơn cả cháu đấy. Thế hôm nay cháu đi đâu mà xinh xắn thế?”

0

“Cháu sẽ đến trường sớm đến chụp kỷ yếu nên phải sửa soạn chỉn chu từ nhà ạ.”

0

“Thằng Duy cũng bảo là sáng nay đi chụp ảnh gì đó mà bác không hỏi kỹ, chỉ thấy nó cũng ăn vận bảnh bao rồi chải chuốt đầu tóc trước khi đi.”

0

Nghe đến đó, lòng Trang chợt rộn lên. Một niềm vui rất nhỏ nhưng đủ khiến cô bước đi nhẹ tênh, thậm chí còn nhảy chân sáo trên đường đến trường, trong đầu không ngừng tưởng tượng khoảnh khắc gặp Hải Duy.

0


0

***

0


0

Nhưng hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. Vừa đến nơi, Trang đã sững người. Trước mắt cô là Hải Duy – người đang nở nụ cười tươi rói, tạo dáng chụp ảnh cùng cô bạn lớp trưởng. Những khung hình chỉ có riêng hai người họ và có vẻ ăn ý đến mức khiến lòng cô chùng xuống.

0

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng…

0

Lát sau, nhận ra ánh mắt thất thần trên khuôn mặt não nề của Trang, Hải Duy chạy lại gần: “Đi chụp ảnh kỷ yếu mà mặt như đưa đám vậy em?”

0

“Anh còn tỏ ra ngây thơ vô tội để hỏi câu đó à? Em còn chưa khử anh là may đấy. Anh tặng hoa cho em rồi lại đi chụp ảnh với đứa con gái khác thì có chấp nhận nổi không?”

0

Hải Duy thoáng bất ngờ, rồi giải thích một cách bình thản: “Lớp trưởng của em cũng từng là hàng xóm của chúng ta cách đây vài năm mà, con bé chuyển nhà nhưng vẫn giữ liên lạc với anh và nó đã mời anh góp mặt trong buổi chụp kỷ yếu từ trước rồi nên đó là lý do anh có mặt ở đây. Hơn nữa, anh đâu nỡ từ chối vì con bé cũng xinh xinh, dễ mến nữa. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng vì đơn giản là anh em với nhau thì chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, hay là do em nghĩ quá nhiều rồi?”

0

Mỗi câu nói của hắn đều rất hợp lý. Nhưng hợp lý không đồng nghĩa với việc không làm người khác đau.

0

“Ok, trai xinh gái đẹp chụp với nhau, hai người trông đẹp đôi lắm. Chung quy lại, tặng hoa và chụp hình là cái cách anh có thể đối xử với những ‘cô em’ hàng xóm của mình để thể hiện là một người anh tốt bụng và thân thiện. Còn em thì cứ coi như là đã ảo tưởng quá nhiều về vị trí của mình trong lòng anh.”

0

“Chụp ảnh là do anh được mời còn tặng hoa là anh tự chủ động, dụng ý hoàn toàn khác nhau đấy. Nếu em muốn thì anh vẫn sẵn lòng đi chụp ảnh cùng em mà.”

0

“Anh không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu? Khi anh chụp ảnh cùng bạn ấy, nhìn hai người như thể là đang yêu nhau vậy.”

0

“Nhưng anh đâu có tạo dáng gì như một cặp đôi đâu.”

0

“Vậy mà bạn ấy đã nói với cả lớp rằng anh là crush đấy, thế không phải là đang có tình ý với anh rồi à?”

0

Hải Duy im lặng một giây, rồi thở nhẹ: “Còn anh thì thực sự không có ý gì với em ấy cả, còn nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh xin lỗi…”

0

“Thôi… quên chuyện này đi.”

0

Trang quay đi, cố nuốt trọn cơn tức giận cùng nỗi tổn thương ê chề đang cuộn lên trong lồng ngực. Cô chợt nhận ra, có lẽ mình đã quá ngây thơ và cũng quá vọng tưởng khi từng thắp lên những tia hy vọng mong manh về một mối quan hệ vượt qua ranh giới anh em hàng xóm. Có những điều, dù không nói ra, vẫn đủ khiến người ta đau đến lặng im.

0

Thanh xuân đôi khi đau như vậy, chỉ vì một bó hoa, một nụ cười, và một vị trí không tên trong lòng người khác.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này