Begin Again

Anh là trai hư

Loan đã xuất hiện từ chương 75, vậy đố mọi người biết Hiệp đã xuất hiện từ chương nào?

Không gian quán Trà Sữa K&K buổi chiều hôm ấy đông vừa đủ, tiếng đá lách cách trong cốc nhựa hòa cùng những bản nhạc pop quen tai tạo nên thứ âm thanh ồn ào rất đặc trưng của tuổi trẻ.

0

Loan ngồi tựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay chiếc ống hút trong ly trà sữa đã uống quá nửa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Mãi đến hôm nay, nhóm bạn con nhà giàu của cô mới tụ họp đầy đủ. Nhưng trái ngược với sự háo hức của mọi người, Loan lại mang dáng vẻ hờ hững như thể đây chỉ là một cuộc hẹn xã giao không hơn không kém.

0

“Lâu lắm bọn mình mới có dịp gặp nhau đông đủ như thế này...”

0

“Dù sao thì hôm nay cũng gặp rồi còn gì.” Nghe bạn mình than thở, Loan chép miệng, vẻ mặt cô có vẻ không hào hứng cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay lắm nên bản thân cũng không muốn chải chuốt gì trước khi đi mà bây giờ mới lấy thỏi son trong túi xách ra quẹt vài đường trên môi cho tươi tắn hơn.

0

“Mọi lần mày suốt ngày lấy lý do bận này nọ nên toàn bơ bọn tao đấy thôi.”

0

“…” Loan im lặng, không buồn phản bác. Sự im lặng ấy lập tức bị người khác xem như một cái cớ để trêu chọc.

0

“Chắc là hôm nay mày không đi đu đưa với trai nên mới đi với bọn tao... chứ không thì...”  Một đứa bạn khác lại được đà lên tiếng.

0

Loan cất thỏi son vào túi xách, ánh mắt lười biếng lướt qua từng gương mặt. “Ờ, tao cứ thích đi đu đưa với trai đấy... còn hơn là ngồi đây nghe chúng mày càm ràm, nhức hết cả đầu.”

0

Cả bàn phá lên cười. Một đứa bạn hất cằm về phía quầy thu ngân. “Có bản lĩnh đi đu đưa thường xuyên thì mày thử đi kết bạn facebook với anh trai thu ngân mặt mũi sáng sủa kia đi, lúc đấy bọn này khỏi càm ràm nữa.”

0

Theo ánh nhìn của chúng nó, Loan liếc sang phía quầy. Anh chàng thu ngân có kiểu tóc layer cạo gọn hai bên, phần tóc trên được tỉa tầng gọn gàng. Gương mặt không đến mức xuất chúng, nhưng đôi má lúm hiện lên mỗi khi cười lại khiến tổng thể trông hiền lành, dễ tạo thiện cảm.

0

“Thôi đi, chúng mày không đưa ra được lý do nào xứng đáng hơn à? Tao... mà phải làm việc đó vì chúng mày hả?”

0

Một đứa khác lập tức chen vào, giọng đầy mưu mô. “Nếu mày thuyết phục được anh ấy kết bạn facebook thì hóa đơn hôm nay bọn tao sẽ chia nhau để trả tất, không bắt mày phải góp tiền với bọn tao nữa. Thế thì coi như là vì mày rồi còn gì.”

0

Loan khựng lại vài giây. Cô không thiếu tiền, nhưng lòng tự ái thì lại không cho phép cô bị khinh là không dám.

0

“Hay là mày không tự tin để tiếp cận anh ấy? Chứ tao biết thừa lúc nào mày chả có tiền để ăn chơi trác táng.”

0

Loan bật cười khẩy. “Chốt kèo này đi. Nhưng tao thắc mắc là tại sao lại phải nhắm đến anh ta mà không phải người khác?”

0

“Đơn giản vì anh ấy là người đẹp trai nhất, nếu ngày ngày ghé qua thì sẽ luôn được gặp anh ấy ở đây.”

0

Uống xong ly trà sữa đã thấy hơi no, nhưng Loan vẫn đứng dậy. Cô vừa muốn ăn thêm chút bánh, vừa coi như tiện đường thực hiện “thử thách” kia. Bước đến quầy bánh ngọt, cô giả vờ ngắm nghía một lúc rồi lên tiếng.

0

“Anh ơi, anh cho em một bánh bông lan trứng muối mang về nhé.”

0

“Ok em.” Mọi khi nhân viên thu ngân ở đây sẽ là một người khác nhưng vì nhân viên đó có việc bận nên Hiệp sẽ làm thay, do vậy hắn có hơi tất bật vì vừa pha chế đồ uống vừa thu tiền của khách.

0

Loan nghiêng người, hạ giọng, mở màn câu chuyện. “Em có thể hỏi anh một câu được không ạ?”

0

“Sao em?”

0

Trong lúc Hiệp cặm cụi bấm máy in hóa đơn, Loan đã nhanh miệng bắt chuyện: “Anh là trai ngoan hay trai hư?”

0

Hiệp không ngẩng đầu lên ngay, chỉ nhếch môi cười. “Nếu là trai ngoan thì sao?”

0

“Ừm... em thì nghĩ em cũng là gái ngoan đấy. Gái ngoan gái ngủ ở nhà...”

0

“Còn trai ngoan thì ngủ ở nhà gái ngoan đúng không?”

0

Loan thoáng bất ngờ nhưng lập tức cười tươi. “Đúng rồi ạ, anh hiểu ý em quá.”

0

“Nhưng anh lại là trai hư, anh thích ngủ ở khách sạn.”

0

Loan không chịu thua, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. “Vừa hay nhà em lại kinh doanh chuỗi nhà hàng, khách sạn. Thế trai hư có muốn kết bạn qua facebook với gái ngoan để cập nhật ưu đãi giảm giá các dịch vụ này không?”

0

Hiệp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ. Nhưng thay vì đáp lại như Loan mong đợi, hắn chỉ bình thản chìa hóa đơn ra. “Của em hết tám mươi chín nghìn đồng.”

0

Nụ cười trên môi Loan đông cứng lại. “...”

0

Mọi câu chữ chuẩn bị sẵn trong đầu cô bỗng dưng trôi tuột đi đâu mất. Cô đứng sững, chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, đám bạn đã bước tới, cười không giấu được vẻ khoái chí. “Nước đi này chắc bạn em chưa thể lường trước được anh ạ.”

0

“Nó học theo mấy video trên TikTok rồi thử áp dụng với anh, ai ngờ...” Lại một đứa bạn nữa chen vào hùa theo.

0

Hiệp nhún vai, giọng tỉnh bơ. “À, thế bọn em đứng đây là đang cần gì nhỉ?”

0

Một đứa bạn buột miệng đáp ngay tức thì. “Anh đang tính tiền cho bạn em thì tiện thể để bạn ấy thanh toán luôn giúp bọn em hóa đơn của bàn số 9 nữa nhé.”

0

Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Đám bạn của Loan hả hê bước ra khỏi quán, bỏ lại cô đứng trơ trọi trước quầy, cảm giác vừa quê vừa tức dâng lên tận cổ. Khi cô đang cắm cúi lấy tiền trong ví ra trả thì Hiệp lại nhìn rất chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc chí, như thể đang âm thầm thưởng thức biểu cảm bối rối hiếm hoi trên gương mặt vốn luôn kiêu kỳ của cô – một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để Loan hiểu rằng ván này, người thua cuộc chính là cô.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này