Begin Again

Thế thân chịu trận


Loan khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cảm giác ấm ức vẫn âm ỉ trong lòng cô, như một vết xước nhỏ nhưng rát buốt mỗi khi chạm phải. "Cay thật. Chỉ vì một lần mặc set váy áo của Hà làm center mà không may lại trở thành thế thân chịu trận thay cho nó."

0

Huy nhìn Loan, giọng trầm xuống, cố giữ sự điềm tĩnh: "Đằng nào thì chuyện cũng qua rồi, đừng so đo chấp nhặt nữa được không? Cuối cùng thì Loan cũng đâu có bị làm sao."

0

Loan bật cười nhạt, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt: "Bị đe dọa đến mức đó… không thể gọi là ‘chấp nhặt’ được. Còn tôi cũng không can tâm chút nào, tự dưng lại trở thành bia đỡ đạn mà hình như nó rất quan trọng với Huy, vậy tóm lại nó là gì của Huy?"

0

Huy khẽ ngập ngừng, như đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra: "Cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng Hà chắc chắn sẽ đặc biệt hơn trong số tất cả những cô gái mà tôi biết."

0

Câu trả lời ấy rơi xuống nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức khiến tim Loan trĩu nặng. Cô nhìn thẳng vào Huy, giọng chậm lại, thấp hơn: "Kể cả tôi cũng chẳng là gì đối với Huy phải không?"

0

"Chúng ta vẫn đang là bạn bè mà, với lại tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể trên mức đó."

0

Loan im lặng vài giây, rồi đột ngột chuyển sang một chuyện khác, như thể cần bám víu vào điều gì đó để giữ lòng mình khỏi rơi tự do: "Ít nhất thì đến lúc này tôi cũng cần biết mặt mũi của thằng Quân đó trông thế nào?"

0

Huy lấy điện thoại ra, tìm kiếm tài khoản facebook của hắn rồi cho cô xem ảnh đại diện. Loan nhìn lướt qua, ghi nhớ gương mặt kia như một vết mực hằn sâu trong trí nhớ, rồi vẫn không thôi thắc mắc: "Nhưng cuối cùng tất cả bọn chúng có biết là mình bắt nhầm người không?"

0

"Không."

0

"Hà cũng là hot girl mà, chẳng lẽ hai tên tay chân của Quân lại không biết? Còn hắn không có mặt ở đấy thì không biết đã đành rồi.”

0

"Hai tên đó nghe nói là người từ tỉnh khác mới chuyển đến. Tóm lại, chỉ có mình tôi biết thôi, cũng không cần thiết phải cho chúng biết để sau này chúng thôi không gây sự với Hà nữa."

0

"Vậy còn hôm đó, Huy phát hiện ra bọn chúng tấn công nhầm người là tôi từ khi nào?"

0

"Đến tận nơi để giải vây thì mới biết mà."

0

Loan siết chặt tay dưới gầm bàn, cổ họng khô lại: "Nhưng giả sử ngay từ đầu biết đó là tôi mà không phải Hà thì Huy sẽ không đến cứu phải không?"

0

Huy thoáng sững người, rồi đáp, giọng không quá lạnh nhưng cũng chẳng đủ ấm áp để an ủi: "Tôi không tốt bụng như một đấng cứu thế nhưng cũng không hẳn là một kẻ sống chết mặc bay, không đích thân đến thì có thể tôi cũng sẽ nhờ người đến cứu chẳng hạn."

0

Loan khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một cách mệt mỏi: "Xem ra cũng chỉ đến vậy thôi… Tôi hiểu rồi."

0


0

***

0


0

Huy rời đi sau đó không lâu. Tiếng chuông cửa khẽ vang lên rồi tắt hẳn, để lại Loan một mình ngồi trầm ngâm giữa không gian quán yên ắng. Khuôn mặt cô chán nản, ánh mắt buồn thiu nhìn vô định ra ngoài cửa kính, nơi nắng sớm vẫn chiếu xuống hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

0

Chợt một âm thanh khe khẽ vang lên giữa khoảng lặng.

0

Tách! Tách!

0

Loan giật mình, liền lia mắt nhìn xung quanh. Ngay quầy pha chế, anh chàng thu ngân lần trước – người mà cô và đám bạn từng cá cược làm quen – đang giơ điện thoại lên, tay bấm lia lịa.

0

"Anh ơi, anh chụp gì thế ạ?"

0

Hiệp ngẩng lên, hơi ngơ ngác: "Làm sao à?"

0

"Em muốn hỏi là anh đang chụp cái gì?"

0

"Chụp thứ anh muốn chụp để đăng lên fanpage của quán."

0

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Loan khiến cô lập tức đứng dậy. Cô bước nhanh đến quầy, mạnh dạn đưa tay ra rút chiếc điện thoại mà Hiệp đang nắm hờ, động tác dứt khoát như thể đã bắt được quả tang.

0

Thế nhưng khi lướt qua mấy chục tấm ảnh trong máy, Loan chỉ thấy toàn ảnh hắn selfie, ảnh chụp bánh ngọt, trà sữa được căn góc kỹ lưỡng. Tuyệt nhiên không có tấm nào chụp lén cô như cô đã tưởng.

0

Cảm giác hùng hổ ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một trận quê độ hơn lần trước lại dâng lên tận cổ. Tai Loan bắt đầu nóng bừng. Không muốn để lộ sự ngượng ngùng ấy, cô nhanh trí bật camera trước, ghé đầu lại gần Hiệp, tay còn lại nâng cốc trà sữa lên, thao tác chụp ảnh nhanh thoăn thoắt, vừa làm vừa chống chế đúng kiểu mấy clip trên TikTok.

0

"Bức ảnh anh chụp phải có cả nam và nữ với cốc trà sữa trông mới đỡ nhàm chán chứ, sắp đến ngày lễ tình nhân rồi, đăng bài như thế biết đâu sẽ có nhiều cặp đôi chọn nơi đây là địa điểm hẹn hò."

0

Hiệp nhìn cô chọn ảnh, đăng bài một cách thành thạo, khóe môi khẽ cong lên. Hắn mím môi, cố nhịn cười để cô đỡ ngại, rồi ra vẻ bình thản: "Ừ anh biết mà, cũng may là có cô bé xung phong tự chụp mẫu cho quán như em. Cảm ơn em."

0

Loan vội trả lại điện thoại cho Hiệp, chẳng kịp nói thêm lời nào đã quay người chạy đi mất hút, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi thì sự xấu hổ kia sẽ vỡ òa.

0

Còn lại một mình sau quầy, Hiệp cúi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt lại bức ảnh vừa đăng. Trong khung hình, nụ cười của cô gái bên cạnh cốc trà sữa trông vừa tự nhiên vừa vụng về đến lạ. Hắn đưa tay vuốt cằm, ánh mắt trầm ngâm, như thể vừa vô tình lưu giữ được một khoảnh khắc mà chính hắn cũng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này