Begin Again

Trả với giá xứng đáng


Một tuần trôi qua kể từ những biến cố liên tiếp, Loan gần như vùi mình vào phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn. Hôm ấy, ánh nắng còn chưa kịp lan hết dãy hành lang thì cô đã có mặt, khoác trên người bộ đồ tập đơn giản, mái tóc buộc cao gọn gàng. Trước gương lớn, Loan nghiêm túc tập lại những động tác vũ đạo khó nhằn nhất trong bài nhảy mà cô đã khổ luyện suốt nhiều ngày qua – những cú xoay người, những nhịp bật cao đòi hỏi lực cổ chân và sự chính xác gần như tuyệt đối. Đó là những động tác vốn chỉ dành cho người có nền tảng tốt và sự lì lợm đủ lớn để không bỏ cuộc giữa chừng.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhịp thở dồn dập, nhưng trong ánh mắt cô không có lấy một chút do dự. Cô biết, cơ hội không đợi ai, và cũng chẳng thương hại bất kỳ ai.

Khi kết thúc buổi tập ngắn, Loan quay người tìm chiếc túi thể thao đựng đồ cá nhân thì bỗng khựng lại. Một thoáng sững sờ lướt qua đầu óc. Cô chợt nhớ ra lúc nãy mình có vào WC để thay đồ tập, nhưng khi đi ra lại quên mang theo chiếc túi ấy.

Cảm giác bất an lập tức dâng lên. Loan vội chạy ngược vào WC, lục tung từng góc nhỏ, từ ghế dài, bồn rửa tay cho đến cả phía sau cánh cửa, nhưng chiếc túi vẫn bặt vô âm tín. Thời gian thì không chờ đợi, buổi tuyển chọn cô đã mong mỏi suốt bấy lâu đang đến rất gần.

Nhận ra mình không thể đứng yên thêm được nữa, Loan chạy vội ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm trong vô thức. Và rồi, như một sự trùng hợp kỳ lạ, phía đối diện đường hiện lên bóng dáng quen quen của anh quản lý quán Trà Sữa K&K, vẫn là chiếc áo đồng phục ấy, vẫn dáng vẻ bận rộn quen thuộc.

Không kịp suy nghĩ, Loan nhanh trí băng qua đường. "Anh ơi, bây giờ em có việc gấp. Em muốn nhờ anh chở em đến một chỗ được không ạ?"

Hắn nhíu mày, liếc cô từ đầu đến chân, giọng không giấu được sự bất lực. "Em cũng biết anh không phải xe ôm mà. Em đang gấp, còn anh thì cũng thế. Em nhìn này, khách đã đặt cọc để gọi ship 2 thùng trà sữa này, bên trong khoảng 40 cốc mà anh giao đến nơi, gọi cửa thì không thấy ai, gọi điện cũng không nghe máy. Anh cũng chưa biết xử lý sao với số hàng bom này."

Loan liếc nhìn hai thùng trà sữa, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. "Vậy em lấy 40 cốc trà sữa này với điều kiện là anh phải đèo em đến một nơi cách đây vài cây số."

Hắn tròn mắt nhìn cô, nửa tin nửa ngờ. "Em chắc chứ?"

"Em chốt đơn nhanh gọn lẹ mà, anh cũng phải nhanh lên kẻo em đổi ý, còn lúc đến nơi em sẽ trả tiền cho anh."

Chẳng còn đường lui, hắn tặc lưỡi, nhanh chóng chằng lại hai thùng trà sữa gọn gàng trên yên chiếc xe phân khối lớn, chừa lại một khoảng vừa đủ cho Loan ngồi phía sau. Tiếng máy xe gầm lên, và chỉ trong chốc lát, cả hai đã băng băng trên đường với tốc độ khá nhanh, gió tạt mạnh vào mặt, cuốn theo nhịp tim Loan đập dồn dập vì lo lắng lẫn kỳ vọng.

Đến nơi, Loan nhảy xuống xe, gấp gáp nói: "Anh nhất định phải đứng đây đợi em quay lại nhé."

Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô chặn lời. "Ơ nhưng còn đống trà sữa này..."

"Anh cứ yên tâm, em không bùng kèo đâu. Còn cái áo khoác anh vừa cởi ra thì cho em mượn một lát."

Chưa đợi hắn đồng ý, Loan đã nhanh tay cuỗm lấy chiếc áo khoác vắt trên tay lái, quay lưng chạy đi thật nhanh, bỏ lại phía sau ánh nhìn đầy hoài nghi của hắn.


***


Hắn đứng đó, tặc lưỡi, tự hỏi không hiểu vì sao mình lại có thể nghe theo thỏa thuận kỳ quặc của một con nhóc xa lạ đến vậy. Thời gian trôi chậm chạp. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiên nhẫn trong hắn dần cạn kiệt, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về cánh cửa tòa nhà nơi Loan đã bước vào.

Đúng lúc hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, phân vân có nên bỏ đi hay không, thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, mang theo cả sự phấn khích không giấu nổi: "Khoe với anh là em được chọn rồi."

Hắn quay lại, thản nhiên đáp: "Anh không quan tâm lắm vì thứ quan trọng nhất lúc này là 2 thùng trà sữa của anh."

Loan cười, giọng đầy tự tin: "Đừng lo, anh bê hàng vào trong giúp em rồi em sẽ thanh toán cho anh."

Sau khi phụ Loan phân phát hết số trà sữa cho các staff (nhân viên) bên trong, cô lại hồn nhiên đưa ra thêm một yêu cầu nữa: "Anh chở em về nhà để em lấy tiền trả cho anh nhé."

Hắn sầm mặt lại. "Con bé này, anh không nhiều thời gian đến thế, cũng không có ý định tiếp tục làm xe ôm."

Loan khoanh tay, nói liền một mạch, không cho hắn kịp chen ngang: "Dù ý định của anh là gì thì anh cũng phải đưa ra lựa chọn thôi vì ngay bây giờ em không có một xu dính túi. Một là anh chở em về nhà thì anh sẽ nhận đủ tiền, hai là anh đi về thì chấp nhận mất cả chì lẫn chài. Thực ra, hôm nay đến phòng tập xong em làm mất túi nên mất cả điện thoại lẫn ví tiền rồi, đó là lý do em cầu cứu anh. Thật may là nhờ có anh, em mới kịp tham gia cuộc thi tuyển chọn vũ công và đã được chọn rồi. Lúc biết kết quả, em đã mời trà sữa các staff  ở đây, thế là một công đôi việc cho cả hai chúng ta. Thôi thì anh đã mất công giúp em thì giúp cho chót nhé."

Hắn thở dài, bất lực lắc đầu. "Đành vậy, chứ cũng không còn cách nào khác."

Chiếc xe lại lăn bánh, dừng lại ở ngã tư gần nhà Loan. Cô nhảy xuống xe, chạy đi một mạch, cố tình vòng xa hơn để hắn không biết chính xác nơi mình ở.

Hơn năm phút sau, cô mới quay lại, thở hổn hển, đưa tiền cho hắn. "Cảm ơn anh rất nhiều. Em gửi tiền ạ."

Hắn cúi nhìn xấp tiền dày trong tay, sững sờ. "Em biết bao nhiêu tiền mà nhét hết cả số tiền này vào tay anh?"

"Em trả với giá em cảm thấy xứng đáng thôi ạ."

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhớ ra một chuyện. "Thế còn áo khoác của anh…"

Nhưng Loan đã quay lưng chạy đi, dáng vẻ vội vã biến mất ở cuối con đường, để lại hắn đứng đó, tay cầm xấp tiền, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa bực bội vừa khó hiểu – như thể mình vừa vô tình bước vào câu chuyện của một cô gái rắc rối hơn anh tưởng rất nhiều.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này