Begin Again

Em tên Thúy, họ Mai


Hôm sau, trời nắng nhạt, cái nắng dịu nhẹ của một buổi chiều tưởng như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đủ khiến lòng người bồn chồn không yên. Loan lại là người chủ động nhắn tin, rủ đám bạn nhà giàu của mình ra quán Trà Sữa K&K – nơi mấy hôm nay cứ vô tình trở thành tâm điểm trong những suy nghĩ luẩn quẩn của cô.

0

Quán vẫn đông như mọi khi, mùi trà sữa ngọt ngào hòa lẫn tiếng cười nói râm ran. Loan xuất hiện trong chiếc váy trắng đính đá tinh tế, dáng váy ôm nhẹ cơ thể, vừa đủ yểu điệu mà không quá phô trương. Mái tóc uốn xoăn giả được cô chăm chút từ sáng, khẽ lay động theo từng bước chân, như thể chính cô cũng đang thử nghiệm một phiên bản khác của bản thân.

0

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một cô bạn đã nhướng mày, tò mò hỏi: "Mọi lần họp mặt nhóm, toàn rủ mãi mày mới đi, tự nhiên hôm nay chưa đến lịch họp mặt mà mày lại chủ động rủ bọn tao ra đây ngồi vậy Loan?"

0

Loan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó vừa tinh quái vừa tự tin. "Có việc quan trọng muốn thông báo với chúng mày."

0

Cô nháy mắt rồi đứng dậy, thản nhiên bỏ lại sau lưng những ánh nhìn dò xét, đi thẳng về phía quầy thu ngân, đúng lúc Hiệp vừa bước ra từ phía trong.

0

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Loan như quên mất hết những ồn ào xung quanh. Cô nghiêng đầu, nụ cười tươi rói: "Chào anh Hiêp! Bây giờ em mới để ý biển tên của anh."

0

Hiệp nhìn cô từ đầu đến chân, khóe môi cong lên một cách vô thức. "Cô nhóc này hôm nay thay đổi phong cách ăn mặc giống thiếu nữ nhỉ?"

0

Loan không chần chừ, đáp trả ngay bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Em tưởng người lớn như anh sẽ thích kiểu dịu dàng, thanh lịch chứ nhỉ? Mà đừng gọi em là thiếu nữ, trong khi thứ em thiếu là anh."

0

Câu nói khiến Hiệp bật cười, tiếng cười khẽ nhưng đủ làm không khí giữa hai người dịu lại. "Chắc là thiếu nữ cũng không thiếu tiền nhưng anh vẫn phải trả lại tiền thừa hôm trước cho thiếu nữ nhé."

0

Loan nghiêng người dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt không giấu được sự tính toán: "Em đưa cho anh nhiều tiền như thế cũng là có lý do cả mà. Quán của anh mới triển khai chương trình làm thẻ thành viên, vậy số tiền thừa đó của em đủ để mua thứ hạng thẻ VVIP phải không anh?"

0

Hiệp gật đầu, giọng điềm đạm như đang giải thích cho một vị khách quen: "Số tiền đó coi như em nạp vào thẻ thành viên và mỗi lần thanh toán hóa đơn em sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ cùng với ưu đãi giảm giá 30% dành cho khách VVIP. Tuy nhiên, làm thẻ xong em vẫn còn vẫn còn dư ít tiền nữa, anh sẽ trả lại cho em."

0

Loan lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác anh đang treo sau quầy: "Không cần đâu, chút tiền đó em có thể dùng để mua lại chiếc áo khoác của anh được không?"

0

Hiệp hơi sững lại. "Anh không hề có ý định sẽ bán cái áo đó cho em."

0

"Nhưng em lại không có ý định sẽ trả lại nó cho anh và không cần thiết phải nhận lại tiền. Thôi thì cứ coi như cái áo đấy là thêm một ưu đãi nữa dành cho khách VVIP được không anh?"

0

Hiệp nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cho ra lẽ: "Sao em lại cần nó đến vậy?"

0

Loan chậm lại một nhịp, giọng nói bỗng mềm hơn: "Hôm đó, nếu em chỉ mặc bộ đồ tập để đi dự thi thì không ổn lắm, may mà mượn được cái áo oversize của anh khoác tạm cho nên em muốn lưu giữ và trân trọng những gì gắn với kỷ niệm."

0

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Hiệp thở nhẹ, nhượng bộ: "Được rồi, thế bây giờ cho anh thông tin họ tên và số điện thoại để anh ghi nhận thông tin trên thẻ cho em."

0

Loan cong môi cười, cố tình trêu chọc: "Em tên Thúy, họ Mai."

0

"Có định giỡn anh không đấy?"

0

"Gọi em là Mai Thúy vì em là một chất gây nghiện."

0

"Nghiện thì chưa thấy đâu nhưng anh cũng hơi ngại khi phải lưu một cái tên giả của em."

0

"Nguyễn Lâm Loan."

0

Hiệp gật gù, tay thoăn thoắt nhập thông tin bằng máy tính: "Tên hay đấy, nghe cái tên như thể là một người thích phiêu lưu, khám phá và thử thách."

0

"Cũng gần đúng."

0

"Thế còn số điện thoại?"

0

"Em không tiện đọc số điện thoại ở đây, anh muốn biết thì cho em mượn điện thoại đi."

0

"Đây em."

0

Loan nhận lấy điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú. Cô mở facebook, gõ tìm kiếm tên tài khoản của mình rồi không do dự gửi lời mời kết bạn: "Đây là nick facebook của em, em có ghi số điện thoại ở phần đầu trang rồi anh nhé."

0

Xong xuôi, cô quay về bàn, giơ điện thoại khoe trước mặt đám bạn, giọng đầy đắc thắng: "Nói cho chúng mày biết, vụ lần trước chưa có hồi kết đâu. Chúng mày đố tao xin được nick facebook của anh trai quản lý kia thì bây giờ cho chúng mày thấy là tao vừa nhận được lời mời kết bạn facebook của anh ấy rồi."

0

Một cô trong nhóm liếc xéo về phía quầy, giọng mỉa mai:

0

"Có phải là mày vừa cất hết liêm sỉ đi để cầu xin anh ấy làm thế không? Bọn này vừa thấy mày đứng đó nói chuyện một lúc, ra cái vẻ nũng nĩu, mà hôm nay tự nhiên lại diện cái váy trắng đính đá yểu điệu, trông mày lạ lạ làm bọn tao chẳng quen mắt chút nào."

0

Loan không chịu thua, phản bác ngay: "Thỉnh thoảng tao lại muốn tìm cảm giác mới lạ nên thử nhiều style ăn mặc, biết đâu lại ghi điểm với ai đó. Còn chúng mày lại chưa thấy cái áo khoác tao đang cầm trên tay rồi. Đây là áo khoác của anh Hiệp, chính là cái áo mà anh ấy đã mặc trong bức ảnh đại diện trên facebook... Nói vậy là chúng mày cũng đủ hiểu rồi phải không?"

0

"Cũng chỉ là một cái áo thôi mà làm như sắp thành người yêu của anh ấy rồi..."

0

"Chúng mày chống mắt lên mà xem, tao không chỉ cầm áo của anh ấy trong tay đâu, tao sẽ cầm cả trái tim của anh ấy trong tay nữa đấy."

0

Loan đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại khi thấy những hạt trân châu đen lăn dài trên sàn như một vệt vụn vỡ. Cô quay đầu nhìn vào quầy pha chế: "Sao cả nồi trân châu lại bị đổ hết ra sàn vậy anh?"

0

"Có hai con bé nhân viên vội đi chơi xong không cẩn thận mới làm đổ, thấy chúng nó cũng vội nên anh bảo chúng nó đi trước, để anh dọn cho."

0

Loan nhìn Hiệp, ngạc nhiên hỏi: "Em không ngờ là anh lại dễ tính và khoan dung như vậy đấy."

0

"Anh hiểu bọn nhóc đó nghĩ gì mà, lúc nào cũng cố gắng tăng ca để có đủ tiền mua vé đi đu concert của idol. Có nhiều hôm quán bị quá tải, không phải lịch tăng ca của bọn nó nhưng vẫn sẵn sàng ở lại khi có việc phát sinh. Bọn nó chăm chỉ và tận tâm với công việc nên giúp được gì thì anh giúp thôi."

0

"Nhân viên của anh có một người quản lý tuyệt vời thật."

0

"Anh luôn cố gắng tạo một môi trường làm việc thoải mái nhất có thể nên cũng ít người xin nghỉ giữa chừng. Thế còn em chưa định đi về à?"

0

"Em ở lại giúp anh dọn dẹp một tay."

0

Hiệp bật cười, giở giọng chọc ghẹo: "Hôm nay không bày trò dắt mũi anh nữa hả? Mà em có chắc là làm được không đấy?"

0

"Chắc chắn luôn. Hơn nữa, khách VVIP như em không chỉ biết hưởng ưu đãi của quán mà còn biết giúp lại quán, với lại… những cái khác em có thể không biết nhưng em rất biết điều mà. Còn lần trước có phải anh biết thừa là em lươn lẹo như vậy, thế sao vẫn làm theo?"

0

Hiệp nhìn cô, ánh mắt dịu đi: "Chẳng biết nữa, chắc là nhìn khuôn mặt có chút thành khẩn của em lại khiến anh không nỡ từ chối."

0

"Anh chưa biết rồi, ngoài thành khẩn ra, em cũng không thiếu thành ý dành cho anh đâu."

0

Loan nháy mắt, xắn tay áo lên, cùng Hiệp cúi xuống dọn dẹp những hạt trân châu còn vương vãi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa quán trà sữa ồn ào, cô chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, không phải vì trò cá cược hay sĩ diện, mà vì một cảm xúc rất khác, rất mới, đang âm thầm nảy mầm.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này