Begin Again

Thay đổi vì người mình yêu thương


Buổi chiều hôm ấy, quán Trà Sữa K&K đông hơn thường lệ. Loan xuất hiện ở cửa với chiếc balo vắt hờ một bên vai, mái tóc buộc cao gọn gàng nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày tập luyện liên tục. Ánh đèn trong quán hắt xuống làm quầng thâm dưới mắt cô càng hiện rõ, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực, mang theo thứ năng lượng rất khác biệt mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác chú ý.

0

Vừa thấy Hiệp đang kiểm tra lại sổ sách gần quầy, Loan đã cất giọng đầy tinh nghịch: "Khách VVIP chào Quản lý."

0

Hiệp ngẩng lên, thoáng sững lại một nhịp rồi cong môi cười: "Quản lý chào Mai Thúy."

0

Loan nhíu mày, giả vờ không hài lòng: "Sao tự dưng anh giỡn lại em?"

0

Ánh mắt Hiệp dừng lâu hơn trên gương mặt cô, như đang soi xét từng chi tiết nhỏ: "Thần thái hôm nay nhìn cứ như con nghiện thể hả em?"

0

Câu nói khiến Loan bật cười, nhưng trong lòng lại khẽ chùng xuống khi nhận ra mình trông thật sự không được tươi tắn cho lắm. "Dạo này em bận tập nhảy suốt và ngủ ít nên mới ngáp ngắn ngáp dài một chút mà anh đã bảo là nhìn như nghiện rồi."

0

"Được rồi, thế khách VVIP bây giờ muốn uống gì thì ra gọi đồ chỗ nhân viên của anh nhé."

0

Loan bĩu môi, bước lại gần hơn, giọng hạ thấp như đang nài nỉ: "Nhưng em muốn anh đích thân chuẩn bị đồ uống cho em cơ."

0

Hiệp khẽ thở dài, nhìn quanh quầy đang khá bận rộn: "Mặc dù là giờ anh đang có việc bận rồi nhưng thôi nể mặt cô lần trước giúp anh nên anh cũng ok."

0

Ánh mắt Loan ánh lên chút tò mò: "Anh bận gì thế?"

0

"Bận nhiều việc… không đếm xuể."

0

Loan chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy toan tính: "Em đến đây không phải chỉ để uống trà sữa mà là để rủ anh đi chơi."

0

Hiệp bật cười khẽ, lắc đầu: "Cô biết là anh không rảnh mà, với lại anh không thích đi chơi với mấy cô nhóc như em đâu."

0

Loan không lùi bước, giọng chắc nịch: "Không thích là việc của anh, còn em thích là được rồi. Vậy làm thế nào thì anh mới chịu đi chơi với em?"

0

Hiệp nheo mắt, như vừa nhìn ra điều gì đó thú vị: "Hình như em rất muốn đi chơi với anh?"

0

"Cực… cực.. cực kỳ muốn."

0

Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Nếu em giúp anh bán được 3000 cốc trà sữa trong ngày khai trương cơ sở mới vào cuối tuần này thì anh sẽ đi chơi với em."

0

Loan gần như không cần suy nghĩ: "Chỉ cần bán được 3000 cốc trà sữa là được đúng không anh?"

0

"Bán được con số đấy nhưng phải bán xong sớm thì anh mới tan ca sớm để đi chơi với em lâu được, kẻo đến cuối ngày thì người mệt lả cũng không còn sức đi đâu nữa."

0

"Ok anh, chốt kèo ngay và luôn. Còn nữa, anh cho em mượn điện thoại một lát."

0

"Làm gì thế?"

0

"Cứ cho em mượn đi, không thừa đâu."

0

"Ngay trên bàn đấy em."

0


0

***

0


0

Ngày khai trương, trước cửa quán K&K như bùng nổ. Tiếng nhạc vang lên dồn dập, Loan cùng các cô nàng trong vũ đoàn xuất hiện với trang phục đơn giản – áo baby tee và quần short ngắn – nhưng từng động tác lại đầy sức hút. Những bước nhảy chắc chắn, đội hình thay đổi linh hoạt, ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ khiến dòng người qua lại không thể không dừng chân.

0

Chỉ trong chốc lát, đám đông đã vây kín trước quán. Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ hòa lẫn tiếng nhạc tạo nên một bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy. Người xem vừa thưởng thức trà sữa, vừa chăm chú dõi theo từng động tác của các cô gái trẻ. Doanh số tăng vọt, ly trà sữa liên tục được chuyền tay qua quầy.

0

Khi Hiệp nhìn con số trên bảng thống kê, hắn không giấu được sự ngạc nhiên: "Đúng là không thể đùa được với em được, vượt xa mong đợi của anh đấy."

0

Loan thở nhẹ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì đầy tự tin: "Em mà lị. Em không chỉ gây nghiện mà còn có thể làm lên chuyện."

0

Hiệp nhìn cô lâu hơn, ánh mắt mang theo chút gì đó rất khác: "Lần đầu được thấy dáng vẻ này của em…"

0

"Sao cơ?"

0

"Anh đã dán mắt vào dáng vẻ cháy hết mình với những bài nhảy vừa rồi của em."

0

Loan nhún vai, giọng bình thản nhưng không giấu được niềm tự hào: "Còn nhiều bất ngờ về em mà anh chưa biết lắm. Với lại sau cuộc thi nhảy kia, số người theo dõi của em tăng chóng mặt nên hiện tại em cũng rất được yêu thích trên mạng xã hội. Chỉ cần một bài đăng trên fanpage của quán thông báo cả team của em sẽ đến đây tham gia đã đủ làm chương khai trương trở nên hấp dẫn rồi."

0

Hiệp bật cười, nhớ lại khoảnh khắc hôm đó: "Lúc em mượn điện thoại của anh để tự đăng bài bằng vẻ mặt đầy kiêu kỳ như thể là em đã chuẩn bị sẵn tinh thần thắng kèo này rồi phải không?"

0

Loan nhìn sang hắn, ánh mắt tinh nghịch: "Em lúc nào cũng sẵn sàng đi chơi với anh nhưng hình như anh chưa sẵn sàng lắm thì phải? Nãy giờ anh toàn liếc xem trận bóng đá trên điện thoại như thế kia thì còn tâm trí đâu mà đi với em nữa."

0

Hiệp cười xòa: "Phải giữ lời chứ, bây giờ đang phát trực tiếp nhưng anh có thể xem phát lại sau cũng được mà."

0

Loan lắc đầu, giọng dịu lại: "Nhưng em lại không muốn miễn cưỡng như vậy. Bây giờ vẫn trong giờ làm việc của anh mà lại muốn anh đi về sớm ngay trong ngày khai trương thì cũng không hay lắm."

0

"Thực ra bây giờ cũng không còn nhiều việc của anh nữa, anh vừa ngồi tạm tính doanh thu vừa tranh thủ xem đá bóng chút thôi."

0

"Hình như còn một hiệp cuối nữa, trận đá bóng này chắc phải gần 1 tiếng nữa mới kết thúc. Em đợi được mà."

0

Hiệp ngạc nhiên nhìn cô: "Sao em lại chấp nhận nhận đợi anh cả tiếng đồng hồ nữa hả?"

0

Loan ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng đầu hỏi: "Anh có thích Messi không?"

0

"Trận hôm nay không có Messi nào cả. Em không biết gì về bóng đá nhưng hỏi câu đó là muốn nhận được câu trả lời có thích em hay không thì anh…"

0

"Anh làm sao?"

0

"Anh vẫn chưa trả lời được."

0

Loan mỉm cười nhẹ, không thúc ép: "Dù vậy, em cảm thấy tình hình vẫn ổn hơn nếu chưa nhận được câu trả lời là ‘không’ ngay bây giờ. Còn em kiên nhẫn ngồi xem đá bóng với anh vì em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về bóng đá để có thể nói chuyện được với anh."

0

"Trong khi em không thích xem đá bóng…"

0

"Thói quen hay sở thích đều có thể thay đổi vì người mình yêu thương."

0

Hiệp nhìn cô, vừa bất ngờ vừa buồn cười: "Hình như em có vẻ hơi đa nhân cách nhưng cũng rất chân thành..."

0

Loan đứng dậy, xoay người một vòng rồi cười tươi: "Vậy là anh chưa nhìn thấu con người em rồi. Em không chỉ chân thành mà còn chân dài nữa."

0

"Haha." Tiếng cười của Hiệp vang lên nhẹ nhõm, giữa không gian quán vẫn còn rộn ràng dư âm của ngày khai trương – nơi một lời hẹn hò chưa rõ ràng đang dần được kéo lại gần hơn bằng sự kiên nhẫn và chân thành “đậm chất” của Loan.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này