Begin Again

Tá hỏa với tờ hóa đơn đỏ


Chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước ánh đèn nhấp nháy rực rỡ của quán bar. Âm bass trầm đục từ bên trong vọng ra từng nhịp, dội thẳng vào lồng ngực, khiến không khí xung quanh như rung lên theo từng đợt.

0

Hiệp tháo mũ bảo hiểm, liếc nhìn bảng hiệu sáng loáng phía trên rồi quay sang Loan, giọng không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Địa điểm em muốn rủ anh đi chơi là quán bar này sao?"

0

Loan khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng trong đó lại có gì đó rất dứt khoát: "Không. Em có hẹn ở đây thôi."

0

Câu trả lời khiến Hiệp khựng lại. Hắn nhìn cô kỹ hơn, như thể muốn tìm ra một dấu hiệu đùa cợt quen thuộc, nhưng lần này, Loan không cười. "Vậy là em đến đây để gặp người khác?"

0

Loan thở nhẹ, quay người đối diện với anh, giọng mềm đi nhưng không hề do dự: "Em cảm thấy hôm nay không phải thời điểm thích hợp để đi chơi với anh. Ngày khai trương phải lo toan nhiều việc, anh có vẻ mệt rồi. Anh về trước đi, còn tất cả những gì em muốn bây giờ chỉ là không bị muộn giờ hẹn thôi."

0

Hiệp nắm chặt tay lái, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó gọi tên: "Chỉ thế thôi hả? Nhưng anh hoàn toàn có thể giữ lời hứa với em được mà. Hôm nay em đã tốn nhiều công sức để giúp anh rồi nên…"

0

Loan mỉm cười, nụ cười không còn tinh nghịch mà dịu dàng đến lạ: "Thôi nào, em chỉ thích đi chơi với anh khi anh thực sự muốn chứ không phải vì giữ lời. Còn em giúp anh chỉ vì em thích thế và cũng hi vọng một lúc nào đó anh sẽ thích đi chơi với em. Bye bye."

0

Cô vẫy tay chào rồi quay lưng bước vào trong ánh sáng rực rỡ của quán bar. Hiệp vẫn ngồi im trên xe, nhìn theo dáng cô khuất dần giữa dòng người ra vào tấp nập. Trong đầu hắn xoay vòng những suy nghĩ mơ hồ, vừa tiếc nuối, vừa bối rối vì sự thấu hiểu quá mức của một cô gái mà anh từng cho là “con nhóc”.

0


0

***

0


0

Bên trong quán bar, không khí như một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn laser quét qua từng gương mặt đang say sưa. Loan nhanh chóng hòa mình vào không gian ấy, bước lên bục DJ với phong thái tự tin vốn có. Khi bàn tay cô lướt trên bàn mixer, những bản phối mạnh mẽ, bắt tai vang lên, kéo cả đám đông vào cơn cuồng nhiệt. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa cùng nhịp beat khiến cô trở thành tâm điểm không thể rời mắt.

0

Khoảnh khắc đứng giữa ánh đèn và âm nhạc, Loan như được sống đúng với con người mình – phóng khoáng, tự do và đầy kiểm soát. Nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu, mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán, cô lại nghe loáng thoáng một cái tên khiến bước chân chậm lại.

0

"Hạnh Nhi. Anh cắm các chữ cái có sẵn để ghép thành cái tên này lên bánh sinh nhật giúp em."

0

Loan tò mò tiến lại gần hơn. Đúng lúc ấy, chàng trai vừa dặn dò anh nhân viên quay mặt ra phía cửa để nghe điện thoại. Chỉ một thoáng, cô đã nhận ra hắn là ai. Ánh mắt Loan lướt nhanh qua chiếc bánh kem in hình một cô gái trẻ, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ. Không chần chừ, cô ghé sát tai anh nhân viên đang loay hoay trang trí bánh, thì thầm vài câu rồi nhanh chóng lánh sang một góc khuất trước khi người kia quay lại.

0

"Bánh trang trí xong chưa anh?"

0

"Xong rồi đây, chờ anh nhìn lại xem nếu đã đầy đủ nến, dao, dĩa,… thì sẽ bê ra luôn cho em. Hiện tại quán đang có chương trình tri ân thêm một vài quà tặng hoặc dịch vụ ưu đãi cho khách hàng đến đây vào ngày sinh nhật. Còn bây giờ, để anh hỏi quản lý xác nhận tên của khách hàng ngẫu nhiên may mắn nhất được chọn xem sao. Thực ra chỉ cần đặt bàn trước ở đây là có cơ hội được chọn rồi."

0

"Mấy cái này em chẳng thiết tha đâu. Anh nhanh tay giúp em lên là được."

0

"Ok, bàn của em ở sát góc bên trái nhé."

0

Quân quay người theo hướng được chỉ, không hề biết rằng mình đang bước vào một tình huống vượt ngoài dự tính. Trên bàn, đồ ăn vặt, bánh ngọt, nước ép và cả những chai bia rượu đắt tiền đã được bày biện sẵn, không gian còn được trang trí theo concept sinh nhật cầu kỳ.

0

"Có nhầm không mấy anh ơi? Bàn này em chỉ gọi combo bình dân chứ làm gì có mấy thứ bia rượu đắt tiền kia, với lại em cũng không yêu cầu chỗ ngồi phải decor (trang trí) gì cả."

0

"Không nhầm đâu, bọn anh làm theo chỉ định mà."

0

Quân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra: "Hôm nay em make up hơi cầu kỳ nên đến muộn một chút anh nhé."

0

Chưa kịp trả lời, một cô gái ăn mặc thiếu vải, dáng vẻ lả lơi đã tiến tới, giọng ngọt như rót mật: "Anh Quân, lâu lắm mới thấy anh."

0

"Phải có tiền mới dám đến đây chứ em."

0

Cô ta bá cổ, ôm lấy hắn, mùi nước hoa nồng nàn khiến Quân mềm người, tay vô thức vòng qua eo cô ả. Khi hắn ngả lưng trên sofa, để cô ta ngồi lên đùi mình, chai rượu được mở ra, ly rượu sóng sánh ánh đèn: "Mấy khi thấy anh chịu chơi, chịu chi được như hôm nay đâu. Cạn ly nào!"

0

"Bao lâu rồi mới được ôm em, anh nhớ mùi hương này của em quá."

0

"Dạo này tình hình tài chính của anh khá hơn rồi hay sao nhỉ?"

0

"Cũng chưa ổn lắm nhưng anh vẫn muốn đánh thêm vài con đề mà đang hơi kẹt, em có thể cho anh mượn tạm chút tiền được không?"

0

"Để xem đã… nếu biểu hiện hôm nay của anh làm em hài lòng thì em sẽ xem xét."

0

Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. Họ quấn lấy nhau trong men rượu và ánh đèn mờ ảo, cho đến khi cô ả kia rời đi. Ngay sau đó, một nhân viên khác tiến đến, đưa ra tờ hóa đơn đỏ chót.

0

"Sao lại tận 6 triệu được nhỉ?"

0

"Cả đống đồ ăn, đồ uống trên bàn mà anh."

0

"Tôi tưởng mình là khách hàng may mắn được tặng thêm đồ, còn thực ra tôi chỉ đặt mỗi một combo bình dân có mấy trăm nghìn."

0

"Nếu được tặng thì sẽ có thông báo ngay từ đầu. Đằng này thì lúc vào bàn, anh thấy không đúng combo mình đặt mà vẫn vô tư dùng đồ ăn uống rồi thì phải chấp nhận chứ."

0

"Nhưng vừa nãy tôi nói chuyện với anh nhân viên kia thì anh ta bảo không nhầm mà."

0

"Nhầm hay không thì anh là đương sự, anh phải biết chứ? Còn tôi chỉ làm nhiệm vụ thu tiền thôi."

0

"Thật là vô lý hết sức."

0

Quân đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn hoảng loạn. Trong túi hắn, số tiền ít ỏi chẳng đủ để thanh toán nổi con số kia. Giữa ánh đèn chói mắt và tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, Quân bỗng cảm thấy mình như bị dồn vào góc tối – nơi mọi sự phóng túng vừa rồi bắt đầu lộ rõ cái giá phải trả.

0

Ở phía xa, Loan đứng tựa vào lan can tầng trên, lặng lẽ nhìn xuống. Ánh đèn che đi biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm, bình thản đến lạnh lùng. Có những bài học, cô không cần nói ra. Chỉ cần để người ta tự nếm trải.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này