Thức tỉnh lương tâm
Dưới ánh đèn rực rỡ pha lẫn khói mờ còn lơ lửng trong không khí, Quân thở dốc từng nhịp gấp gáp, cơ thể bị trói chặt trên chiếc ghế khiến hắn chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Hơi nóng vừa nhen lên đủ để khơi dậy nỗi sợ nguyên thủy nhất – nỗi sợ bị thiêu rụi, bị dồn đến tận cùng không lối thoát. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tim hắn đập loạn xạ, mắt trợn trừng như con thú bị dồn vào bẫy. |
0 |
Ngay lúc đó, một bàn tay từ đâu đưa cho Loan một ca nước. Không chần chừ, cô hất mạnh, dòng nước lạnh tạt thẳng vào người hắn, dập tắt ngọn lửa vừa kịp bén. Khói trắng bốc lên, tan nhanh trong không khí, để lại sự nhếch nhác và nhục nhã trần trụi. |
0 |
Loan đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo như vừa khép lại một vở kịch được dàn dựng cẩn thận: "Thức tỉnh lương tâm đi. Một chút may mắn cuối cùng dành cho mày là tao chỉ tạt nước chứ không tạt rượu. Hôm nay, đến đây là đủ rồi." |
0 |
Quân thở hồng hộc, cổ họng khô rát, nỗi sợ chưa kịp tan đã nhanh chóng bị thay thế bằng cơn phẫn nộ méo mó. Hắn nghiến răng, gân cổ gào lên giữa tiếng nhạc vẫn còn vang vọng đâu đó: "Tao nhớ mặt mày rồi đấy con chó. Tự dưng đi gây sự với tao thì cứ coi chừng." |
0 |
Loan không lùi lại. Trái tim cô đập mạnh, nhưng không phải vì sợ – mà vì ký ức cũ bất ngờ bị kéo bật dậy, sắc lạnh và nhức nhối như một vết sẹo chưa từng lành hẳn: "Ê không nhé, không phải tự nhiên tao dây vào một tên hèn hạ như mày. Cho mày nếm mùi thế nào là bị dọa cho sợ mất mật thôi, vì tao cũng đã từng rất hãi hùng do suýt bị đồng bọn của mày rạch mặt." |
0 |
Cô giơ điện thoại lên, màn hình sáng rõ giữa không gian nhập nhoạng. Bức ảnh hiện ra như một nhát dao cắm thẳng vào trí nhớ của Quân. Hắn chết lặng, môi run rẩy, từng chữ bật ra đầy hoảng loạn: "Sao… sao… mày biết vụ này?" |
0 |
Loan cười nhạt. Nụ cười không mang theo khoái cảm chiến thắng, chỉ có sự mệt mỏi của một người đã đi qua quá nhiều nỗi sợ: "Đần quá! Hỏi câu ngớ ngẩn, vì tao chính là người bị chúng mày bắt nhầm hôm đó, tao là Loan chứ không phải Hà. Khôn hồn thì để mọi chuyện kết thúc ở đây, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa, nếu không tất cả những việc xấu mày đã làm sẽ bị phanh phui hết trên mạng xã hội." |
0 |
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Phía sau, Quân gào thét trong tuyệt vọng, tiếng hắn lạc lõng giữa đám đông đang dần quay về với men rượu, âm nhạc và những cuộc vui không liên quan. Chỉ trong chớp mắt, hắn trở thành một kẻ vô hình – bị bỏ mặc, bị khinh miệt, bị chính sự trống rỗng của mình nuốt chửng. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Gần đến cửa ra vào, khi tiếng nhạc đã dịu lại phía sau lưng, Loan bất chợt khựng bước vì một giọng nói gấp gáp vang lên: "Loan Lona, chờ tôi đã." |
0 |
Cô quay đầu, ánh mắt còn vương chút mỏi mệt: "Vẫn chưa về à?" |
0 |
"Vừa nãy gặp cậu nói chuyện mà quên mất chưa trả đồng hồ lại cho cậu." |
0 |
Loan nhận lấy chiếc đồng hồ rồi đeo nó lên cổ tay mình, bật cười nhẹ: "Mặt kính mới ok đấy, cảm ơn Nhi." |
0 |
Nhi bước lại gần hơn, đôi mắt vẫn ánh lên sự phấn khích ra mặt: "Trùm cuối xuất hiện dằn mặt Quân ngầu quá trời! Thần thái ngút ngàn luôn." |
0 |
Loan nghiêng đầu, giọng trêu chọc nhưng ánh nhìn lại rất thật: "Trùm đầu hay trùm cuối cũng đâu kém cạnh. Tôi mê cái cách cậu hất mũ lưỡi trai ra để mặt đối mặt, dạy cho thằng cha đó một bài học rồi khơi mào cho những người tiếp theo cũng cho hắn ăn tát vì bị lừa. Mà phải công nhận hôm nay cậu trang điểm trông rất cool ngầu, quá hợp với màn đánh ghen, trả đũa hôm nay. Diện mạo hôm nay của cậu khác hẳn cái lần chúng ta va vào nhau trước đây." |
0 |
Dưới ánh đèn vàng dịu, Nhi hiện lên nổi bật và sắc sảo. Chiếc áo croptop dài tay trễ vai ôm gọn vòng eo thon, chân váy ngắn khéo léo khoe đôi chân dài, còn lớp make up Douyin khiến cô trông như một idol xứ Trung bước ra từ một sân khấu tầm cỡ nào đó. |
0 |
Nhi nhún vai, nở nụ cười có phần tự trào: "Tôi không xinh nhưng biết cách make up với lại thỉnh thoảng đổi tone make up để làm mới bản thân. Còn trong vụ này tôi chỉ là người thực hiện, chứ người nghĩ ra cách đó là cậu mà." |
0 |
Loan khẽ gật đầu, trong lòng thoáng qua cảm giác kỳ lạ – như thể hai con người xa lạ vô tình đứng chung một chiến tuyến: "Quan trọng là chúng ta gặp nhau đúng lúc, đúng chỗ." |
0 |
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tua ngược lại rất nhanh – tiếng gọi dồn dập, ánh nhìn nhận ra nhau giữa dòng người xa lạ. |
0 |
"Ơ Loan! Loan! Loan Lona ơi?!" |
0 |
Loan quay đầu, hơi sững lại: "Cậu là Hạnh Nhi? Người vừa nhắn tin qua messenger hẹn tôi để trả lại đồng hồ?" |
0 |
"Đúng vậy. Đang định nhắn tin hỏi cậu đã đến chưa thì bỗng dưng lại nhìn thấy cậu đi ngay đằng trước." |
0 |
Loan ngập ngừng một nhịp, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi trước vì hỏi cậu một việc cá nhân… có phải cậu cũng đến đây để gặp Quân?" |
0 |
"Cậu cũng biết Quân hả? Đó là bạn tôi, hôm nay bọn tôi chọn quán bar này để tổ chức sinh nhật." |
0 |
Một khoảng lặng rất ngắn. Loan nhìn thẳng vào mắt Nhi: "Đằng nào tôi cũng đã tọc mạch rồi thì tiện thể tôi cũng hỏi luôn, hai người chắc là rất thân thiết?" |
0 |
"Cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ thôi vì mới quen và đang trong giai đoạn tìm hiểu." |
0 |
Loan không nói thêm, chỉ mở điện thoại, đưa cho Nhi xem đoạn video vừa quay được. Trong ánh sáng chập chờn, biểu cảm của Nhi thay đổi từng chút một – từ ngỡ ngàng, đến đau đớn, rồi khép chặt lại trong sự kìm nén: "Tôi cảm giác như thể đã nhìn thấy chính mình trong đoạn video này vì tôi cũng bị vẻ ngoài bắt mắt và những lời lẽ bắt tai của hắn dụ dỗ mà cho vay tiền. Tên đào mỏ này không biết đã lừa được bao nhiêu con ngốc như tôi rồi?!" |
0 |