Begin Again

Không phải bạn bè nhưng chung kẻ thù


Loan nhìn cô, giọng trầm xuống, không còn sắc cạnh như lúc ở trên sân khấu: "Chúng ta không phải bạn bè nhưng lại chung một kẻ thù."

0

Câu nói khép lại bằng một sự đồng cảm không cần giải thích thêm, giữa hai cô gái vừa vô tình bước chung vào một trận tuyến, không phải vì hiếu thắng, mà vì lòng tự trọng của chính mình.

0

Trong không gian ồn ào của quán bar, họ đứng cạnh nhau – không thân thiết, không hứa hẹn nhưng lại hiểu rất rõ nỗi đau của đối phương. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ để bắt đầu một câu chuyện khác, âm thầm hơn, nhưng cũng mạnh mẽ không kém.

0


0

***

0


0

Cả hai vừa bước ra khỏi cửa quán bar, làn hơi nóng và ánh đèn chói lóa lập tức bị nuốt chửng bởi màn mưa trắng xóa ngoài kia. Trời đổ mưa to xối xả, từng hạt mưa nặng trịch quất xuống mặt đường loang loáng nước, sấm sét rền vang như xé toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt sau một đêm đầy biến cố.

0

Nhi khẽ rụt vai, hai tay ôm lấy cánh tay mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng: "Chắc là phải đợi tạnh mưa rồi về vậy, chứ mưa thế này cũng không gọi được xe ôm công nghệ rồi."

0

Ngay lúc ấy, tiếng động cơ gầm lên phá tan tiếng mưa.

0

Brừm brừm!

0

Loan giật mình quay đầu lại. Qua màn mưa mịt mờ, một chiếc xe phân khối lớn hiện ra, thân xe đen bóng quen thuộc đỗ ngay trước cửa quán. Tim cô khẽ hẫng một nhịp khi nhận ra biển số ấy, người ngồi trên xe cũng chẳng xa lạ gì: "Anh vẫn còn ở đây sao, anh Hiệp?"

0

Hiệp tháo mũ bảo hiểm, nước mưa trượt dài theo vành mũ, giọng hắn trầm và đều như thể cơn mưa chẳng ảnh hưởng gì: "Anh cũng vào trong đấy có chút việc. Vừa hay lúc chuẩn bị về thì lại gặp em ngay trước cửa."

0

Loan nhíu mày, tò mò nhiều hơn là đề phòng: "Việc gì ạ?"

0

Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ bí ẩn: "Bí mật."

0

Cô phụng phịu một chút, nửa đùa nửa thật: "Không nói cho em được sao?"

0

"Có duyên gặp nhau lần tới thì sẽ biết. Thế hai cô có đi xe ôm không?"

0

Thấy Hiệp vừa liếc sang Nhi, giọng Loan chuyển sang cân nhắc: "Mỗi xe chỉ chở được một người thôi, vậy anh chở mỗi bạn em về được chứ?"

0

Nhi khẽ xua tay, nụ cười có phần ngại ngùng: "Thôi thôi, tôi chờ tạnh mưa rồi về cũng được. Cậu để anh ấy đèo cậu đi, dù sao anh ấy cũng là bạn cậu mà."

0

Hiệp không nói thêm, chỉ cúi người mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo mưa còn gấp gọn, đưa về phía Loan: "Cầm lấy này!"

0

Thế nhưng Loan lại đẩy chiếc áo mưa ấy sang tay Nhi, giọng cô dứt khoát hơn bình thường: "Nhà tôi gần đây, tôi gọi được người nhà ra đón mà. Thôi cậu mặc áo mưa vào nhanh lên đi, trời càng lúc càng mưa to rồi, nếu không về luôn thì có khi đường lại lụt đấy."

0

Nhi thoáng sững lại, rồi gật đầu, ánh mắt ánh lên sự cảm kích: "Được rồi. Em cảm ơn hai người ạ."

0

Cô vừa loay hoay mở áo mưa, vừa ghé sát lại thì thầm vào tai Loan, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe: "Mà này, đi với người lạ nên cứ ngại ngại sao ấy…"

0

Loan bật cười khẽ, cũng ghé sát vào người Nhi, mùi nước mưa và mùi nước hoa nhè nhẹ hòa vào nhau: "Tôi chỉ cho cậu mượn tạm anh ấy lần này thôi, nhưng đừng cuỗm mất anh ấy của tôi là được."

0

Nhi chưa kịp đáp thì đã bật cười, gật đầu một cái thật nhanh. Đúng lúc ấy, Hiệp bước xuống xe. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi choàng lên đầu Loan. Hành động ấy bất ngờ đến mức cô sững người: "Cho em sưu tầm thêm một chiếc áo của anh."

0

Loan cuống quýt đưa tay giữ lấy vạt áo, ngước lên nhìn hắn: "Ơ? Anh phải mặc vào cho đỡ lạnh chứ, đừng đưa cho em."

0

Hiệp đội lại mũ bảo hiểm, giọng nói bình thản nhưng đầy quan tâm: "Mặc áo mưa rồi, mà anh không muốn mặc nhiều áo nên cởi bớt ra cho khỏi vướng. Em đứng ở đây cũng hắt mưa một ít, lại ăn mặc phong phanh nữa thì cứ cầm lấy."

0

Loan ôm chặt chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, khóe môi cong lên: "Cũng được, dù sao thì lần này cũng hơn lần trước rồi, bây giờ là ‘được cho’ chứ không phải là ‘tự lấy’. Hehe."

0

Trong lòng Loan dâng lên một niềm vui rất nhỏ nhưng đủ làm tim ấm lên giữa cơn mưa lạnh. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho mùi hương quen thuộc từ chiếc áo bao trùm lấy mình, cảm giác an toàn và dịu dàng lan ra từng nhịp thở.

0

Hiệp nổ máy, tiếng động cơ lại vang lên, chiếc xe nhanh chóng lao vào màn mưa, chở Nhi rời khỏi đó. Phía sau lưng, Loan đứng lặng, bóng dáng mảnh khảnh giữa ánh đèn đường mờ nhòe và cơn mưa không dứt.

0

Suốt quãng đường đi, dù mắt vẫn dõi theo con đường trơn trượt phía trước, tâm trí Hiệp lại không ngừng trôi về hình ảnh của Loan. Hắn nhớ dáng vẻ cô khi cứng cỏi đối mặt với Quân, khi tinh nghịch trả treo, khi bật cười vô tư, rồi cả lúc lặng lẽ làm hết sức mình để giúp đỡ người khác. Những mảnh ghép ấy nối lại với nhau, chậm rãi nhưng rõ ràng đến mức khiến hắn giật mình nhận ra – dường như, trong cơn mưa đêm nay, có một người đã ở lại rất lâu trong suy nghĩ của hắn.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này