Đi bar nhiều hơn đi học
Trong lúc đứng nép mình dưới mái hiên chờ người đến đón, tiếng mưa vẫn rơi đều đều trước mặt nhưng tâm trí Loan lại trôi ngược về những khoảnh khắc vừa diễn ra trong quán bar. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dồn dập, gương mặt tái đi vì uất ức của Nhi… tất cả như một cuộn phim quay chậm, đang tua lại trong đầu cô. |
0 |
"Chúng ta không phải bạn bè nhưng lại chung một kẻ thù." |
0 |
Câu nói ấy khi thốt ra, Loan không hề suy nghĩ quá nhiều. Đó đơn giản chỉ là phản xạ của một người từng bị tổn thương, từng nếm đủ mùi sợ hãi và nhục nhã khi bị đẩy vào thế yếu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Nhi, cô chợt nhận ra mình đã vô tình kéo một người xa lạ bước vào thế giới đầy góc tối mà cô quá quen. |
0 |
Lúc đó, ánh mắt Nhi thoáng sững sờ, rồi hoang mang: "Nghĩa là sao?" |
0 |
"Tôi cũng muốn trả thù hắn vì một lý do khác. Chỉ có điều là chúng ta cần phối hợp với nhau." |
0 |
"Bằng cách nào? Ở đâu?" |
0 |
"Ngay đây thôi, trên sân khấu trong bar. Mà hắn từng nói trực tiếp hay nhắn tin để vay tiền cậu thế?" |
0 |
"Nhắn tin." |
0 |
Loan khi ấy bình tĩnh đến lạ. Trong đầu cô đã vạch sẵn từng bước, từng khả năng có thể xảy ra, giống như một ván cờ mà cô buộc phải thắng. "Tôi cần ảnh chụp lại màn hình một đoạn tin nhắn để làm bằng chứng và tôi sẽ có cách để trói hắn lại cho cậu tổng sỉ vả hay muốn làm gì hắn thì làm… Nói chung cậu chỉ cần mạnh dạn bước đến trước mặt hắn rồi làm bất cứ điều gì để có thể xả cơn thịnh nộ của mình, còn lại tôi lo tất." |
0 |
Sự do dự hiện rõ trên gương mặt Nhi. Cô gái ấy không giống Loan – không quen với ánh đèn, càng không quen với việc đứng trước đám đông để phơi bày nỗi đau của mình. "Tôi cũng không chắc mình có đủ can đảm không? Hơn nữa, tôi hơi e ngại vì ánh mắt của đám đông xung quanh có thể khiến mình chùn bước." |
0 |
Loan hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Cô chậm rãi tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, bước lại gần và đội lên cho Nhi, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đang truyền cho cô bạn kia một phần can đảm của chính mình. "Không sao! Đội chiếc mũ này vào để tự tin bước lên sân khấu rồi quay lưng về phía khán đài thì sẽ không ai nhận ra cậu." |
0 |
Dưới vành mũ tối màu, đôi mắt Nhi vẫn đỏ hoe, nhưng đã thôi run rẩy. Có lẽ, ngay khoảnh khắc ấy, Nhi không còn đơn độc nữa. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Ngồi phía sau lưng Hiệp, cảm giác gió mưa quất vào áo mưa lạnh buốt, Nhi lại bất giác nghĩ về Quân – về người con trai mà cô từng hi vọng, từng ngây ngô nghĩ rằng mình đã tìm được một điều gì đó khác biệt. |
0 |
Giọng Loan lúc kể chuyện trong bar vẫn văng vẳng bên tai cô, đều đều mà sắc lạnh. "Hắn ngày xưa còn là người yêu cũ của Quỳnh – hoa khôi lớp 12A7 nữa đấy. Hình như có qua lại với nhau hồi cấp hai thì phải." |
0 |
"À Quỳnh thì nổi tiếng nên ai cũng biết…" |
0 |
"Không chỉ có Quỳnh mà còn muốn tiếp cận cả Hà lớp đó nữa. Xem ra thì cũng có vài cái tên nổi bật ngoài những người vừa lên sân khấu cho Quân ăn tát." |
0 |
"Hà trong đội cổ vũ mà cũng là người mẫu ảnh tuổi teen phải không?" Mỗi cái tên được nhắc đến như một nhát cắt, khiến Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ vì sự cả tin của chính mình. |
0 |
"Ừ, nghe nói hai người đấy cũng từng có vụ đôi co trong bar này, tên Quân ôm hận nên mới có ý định trả thù Hà mà xui xẻo thế nào tôi lại phải đỡ đạn thay Hà mới tức chứ. Không lẽ cậu cũng quen nó trong bar hả?" |
0 |
"Tôi chưa bao giờ đi bar, đây là lần đầu tiên." Nhi nói thật, giọng nhỏ dần. Cô thấy mình lạc lõng trong thế giới mà Loan xem như quá đỗi quen thuộc. |
0 |
"Vậy sao cậu lại quen hắn?" |
0 |
"Quen qua mạng thôi. Cũng may là mới quen hắn chưa nổi một tháng, gọi là có cảm tình thôi chứ chưa sâu đậm gì cả, trước đó thì cũng mới gặp nhau có một lần ở ngoài. Mà sao cậu lại khéo gạ được hắn thế?" |
0 |
Loan bật cười nhạt, nụ cười mang theo chút chua chát. "Tôi cũng vừa mới có cơ hội dò la về hắn khi hỏi vài nhân viên ở đây, vì ban đầu tôi vô tình thấy hắn chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu… mà nếu chỉ có mỗi chiếc bánh đó thì lại đơn sơ quá nên tôi cũng muốn mời cậu một chầu linh đình để cảm ơn lần trước cậu đã giúp tôi rồi định tiện thể tiếp cận luôn cả hắn nữa. Nhưng mọi thứ vừa bày biện xong xuôi thì hắn lại nhân lúc cậu chưa đến mà đi tẽn tò với con khác nên tôi mới ngứa mắt rồi quay lại video để vạch mặt hắn với cậu mà cũng may là chúng ta tự thoả thuận với nhau trước để lúc bắt được con mồi thì mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch." |
0 |
“…” Nhi im lặng. Lần đầu tiên, cô nhận ra phía sau vẻ ngoài ngông nghênh của Loan là một sự tỉnh táo và bản lĩnh mà không phải ai cũng có được. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Về đến nhà, khi cơn mưa ngoài kia đã dịu lại, Nhi ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu vẫn quay cuồng với những gì vừa trải qua. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn trống rỗng khiến cô mở messenger, gõ từng chữ gửi cho Loan. |
0 |
"Kế hoạch hôm nay phải cảm ơn cậu vì từ lúc cho hắn ăn mấy cái tát… làm tôi rất hả dạ." |
0 |
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, như thể Loan cũng đang chờ một lời hồi âm. "Tôi cũng thế. Còn nữa, tuy là vừa mới có dịp gặp cậu nhưng tôi vẫn sẽ nói cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi hôm đó." |
0 |
Cuộc trò chuyện được nối dài, từng tin nhắn hiện lên kéo theo những mảnh ký ức mà Nhi chưa từng nghĩ mình sẽ chia sẻ với một người gần như xa lạ. "Là hôm cậu đi nhậu say sỉn ở quán bia hơi hả?" |
0 |
"Cũng hên là lúc đó có cậu gọi người đưa tôi về nhà được chứ không thì tôi cũng không biết là đám con trai cố tình chuốc rượu cho tôi say sẽ làm gì tôi sau đó nữa…" |
0 |
Nhi cắn môi, nhớ lại cảm giác khó chịu khi ấy, rồi thành thật thú nhận: "Thực ra hồi đầu tôi cũng không có ấn tượng tốt về cậu lắm vì nhiều tin đồn không hay về cậu rồi chứng kiến cậu hôm đó… một mình cậu ngồi nhậu nhẹt với cả đám con trai nữa." |
0 |
Khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi tin nhắn của Loan hiện lên. "Có thể, cậu cũng từng nghĩ tôi là một đứa con gái chẳng ra gì phải không?" |
0 |
Nhi chưa kịp trả lời thì dòng chữ tiếp theo đã xuất hiện, thẳng thắn và không hề né tránh. "Cũng đúng thôi. Nhìn công việc nhảy nhót trong bar mà tôi đang làm cũng có thể nhiều người cho rằng đó là nghề làm ‘gái’ rất thấp hèn, thậm chí nghề này còn bị khinh bỉ." |
0 |
Nhi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Nhưng tại sao đang là học sinh mà cậu lại làm trong bar?" |
0 |
"Là học sinh nhưng không có nghĩa là tôi chưa đủ 18 tuổi, chỉ là học muộn một vài năm thôi." |
0 |
"Hóa ra là cậu nhiều tuổi hơn tôi, vừa đi học vừa đi làm…" |
0 |
Những dòng tin nhắn tiếp nối nhau, từng chút một bóc tách lớp vỏ gai góc mà Loan dựng lên. "Hiện tại tôi làm dancer kiêm cả DJ trong các quán bar. Làm việc trong môi trường phức tạp và đầy cám dỗ nhưng tôi vẫn có nguyên tắc của mình để không bị sa ngã. Ví dụ đơn giản như việc rất nhiều khách trong này từng bỏ thuốc vào đồ uống mời tôi nhưng tôi đủ tinh tường để từ chối và luôn biết cách bảo vệ mình. Với lại cách cư xử của khách dành cho tôi thường phụ thuộc vào thái độ của tôi mà, tôi làm nghề này cũng có tự trọng nên không ai ép được." |
0 |
Nhi đọc chậm rãi, lòng bỗng dâng lên sự nể phục mà chính cô cũng không ngờ tới. "Có lẽ vì đi làm, va chạm xã hội cũng được một thời gian rồi nên cậu cũng bản lĩnh và trải đời hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cậu vẫn đang đi học, tại sao lại hẹn tôi trả đồng hồ ở đây thay vì ở trường?" |
0 |
"Vì tôi không có lịch cố định ở trường. Hôm nào thích thì tôi đi học, hoặc hôm nào có lịch tập với cả đội cổ vũ thì tôi mới có mặt ở trường. Còn không thì tôi sẽ viện cớ nào đó để xin nghỉ, mà nghỉ thì tôi lại đi làm ở bar. Ở bar vui hơn nên thời gian tôi đi bar nhiều hơn thời gian tôi đi học, thực ra đi học cũng chỉ cần đỗ tốt nghiệp là đủ." |
0 |
Nhi khẽ thở dài, rồi gõ tiếp. "Tôi thấy cậu là một người nhiều năng lượng và rất thích bar…" |
0 |
"Vì ở đây có đam mê của tôi, tôi luôn hết mình vì công việc đồng thời cũng luôn giữ vững quan điểm không làm gì để hình ảnh của mình bị hoen ố." |
0 |
Màn hình điện thoại dần tối lại, nhưng trong lòng Nhi, một góc nhìn khác về Loan vừa được thắp sáng – không phải một cô gái ngông cuồng trong bar, mà là một người trẻ sống bản lĩnh, rõ ràng và không hề tệ hại như những lời đồn đại. |
0 |
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Trong lòng Nhi, những định kiến cũ cũng dần tan đi. Còn ở một góc khác của thành phố, Loan siết chặt chiếc áo khoác trên người, bất giác mỉm cười – hóa ra, giữa những tổn thương chằng chịt, cô vẫn có thể gặp được một người chịu lắng nghe và hiểu mình. |
0 |