Không lẽ phải đưa em về nhà nghỉ?
Một hôm, Loan ngủ thiếp đi từ lúc vừa lên xe. Khi tỉnh dậy, cảm giác nóng ran khiến cô nhăn mặt, cổ họng khô khốc. "Nước... nước... Nóng quá!" |
0 |
Một luồng lạnh chạm vào má làm cô giật mình mở to mắt. Trước mặt cô là không gian quen mà lạ, ánh đèn mờ ảo, mùi rượu và cà phê hòa lẫn. "Sao anh lại ở đây?" |
0 |
"Không ở đây thì có thể ở đâu được chứ?" Hiệp đưa ly nước cho cô rồi quay lưng về phía quầy pha chế gần đó, động tác thuần thục, dáng người vạm vỡ nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. |
0 |
Loan nằm trên chiếc sofa, dụi mắt liên tục, vừa nhìn hắn vừa nghi ngờ chính nhận thức của mình: "Đây là quán bar mà nhưng sao em lại ở quán bar này vậy?" |
0 |
"Không lẽ phải đưa em về nhà nghỉ?" |
0 |
“…” Nghe Hiệp nói vậy, những mảnh ký ức rời rạc trong đầu Loan chợt nối lại với nhau – mùi rượu nồng gắt, tiếng động cơ taxi đều đều, rồi cảm giác choáng váng khi cô gục đầu xuống ghế sau. Cô nhận ra mình đã uống nhiều đến mức say bí tỉ, để mặc bản thân lịm đi mà chẳng còn biết trời đất là gì trong lúc dự tiệc ở một đám cưới và may mắn thay Hiệp lại bắt gặp cô ở đó. |
0 |
“Đừng nhìn anh với ánh mắt như thể anh là lưu manh thế chứ?” Hiệp bật cười, giọng điệu nửa trêu chọc nửa bất lực. |
0 |
“Đâu có. Chỉ là em thấy hơi kỳ lạ khi tỉnh dậy ở chỗ này thôi.” Loan đáp, giọng vẫn còn khàn nhẹ vì rượu, nhưng ánh nhìn đã bình tĩnh hơn. |
0 |
Hắn đặt ly xuống quầy, nghiêng đầu nhìn cô: “Ngoại trừ quán trà sữa mà anh làm ban ngày ra thì đây là nơi anh làm công việc bán thời gian vào ban đêm.” |
0 |
“Bartender? (Nhân viên pha chế?)” Loan ngồi ở vị trí đối diện quầy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Hiệp. Từ cách hắn lắc shaker, đổ rượu, cho đến động tác xoay cổ tay dứt khoát, tất cả đều gọn gàng và thuần thục. Chỉ nhìn từ phía sau lưng thôi, cô cũng dễ dàng đoán ra công việc của hắn. |
0 |
“Đúng vậy.” |
0 |
“Anh có thể vừa làm quản lý quán trà sữa vừa làm nhân viên pha chế trong bar sao?” |
0 |
“Ừ, nhân viên kỳ cựu của tập đoàn K&K nhưng vẫn muốn thêm ở đây nữa.” |
0 |
“Vậy còn quán bar lần trước mà anh cũng ghé qua thì sao?” |
0 |
“Lẽ ra anh đã chuyển sang quán bar đó làm từ trước rồi nhưng việc ở đây thì chưa tìm được người phù hợp để ban giao nên anh làm hết tháng này rồi mới nghỉ.” |
0 |
Loan hơi nheo mắt, khóe môi cong lên đầy hào hứng: “Vậy thì chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi.” |
0 |
Hiệp khựng tay một nhịp, rồi bật cười: “Thực ra, hôm chở em đến đây thì tình cờ, anh có gặp một người bạn, nó rủ anh vào đấy làm rồi anh cũng nói chuyện với anh quản lý ở đó xong rồi mới quyết định nhận việc, cô bé DJ kiêm dancer ạ.” |
0 |
“Hôm đó anh đã chứng kiến hết những gì đã xảy ra tại đó, thế mà không muốn bật mí luôn cho em biết từ đầu.” |
0 |
Hắn đặt ly xuống, ánh mắt nhìn cô thẳng thắn hơn: “Vậy anh bật mí luôn cảm nhận của anh nhé, có một sự thật không thể phủ nhận rằng hôm đó nhìn em phá cách và nổi loạn trên sân khấu khiến người ta cảm thấy rất ‘cuốn’ Loan ạ.” |
0 |
Loan thoáng sững người. Tim cô đập chậm lại một nhịp. “Không biết là lời nói của anh khen nhiều hơn chê hay không nhưng dù sao em cũng đã gây được ấn tượng với anh rồi.” |
0 |
Một khoảng lặng dễ chịu len vào giữa họ. Khi đã tỉnh táo hơn, Loan đứng dậy, chỉnh lại váy áo, khẽ gật đầu chào Hiệp rồi vội vã rời đi. Đêm đã khuya, những ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng, nhắc cô rằng đã đến lúc phải trở về nhà. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Không khí ngoài cửa quán bar lạnh hơn hẳn, gió đêm tạt qua khiến Loan hơi rùng mình trong lúc đang cầm điện thoại để chuẩn bị gọi taxi. |
0 |
“Con tiểu tam này!” |
0 |
“Áaaaaaaaa!”Một cái tát giáng thẳng vào mặt Loan ngay khoảnh khắc cô vừa bước ra khỏi cửa quán bar. Âm thanh chát chúa vang lên trong đêm tối, khiến đầu óc cô ong lên. |
0 |
“Một cái tát dành cho mày còn nhẹ đấy. Phúc ba đời nhà mày vì tao chưa tạt axit vào mặt mày đâu.” |
0 |
Loan loạng choạng lùi lại, tay ôm má, vừa đau vừa kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Cô ta không đi một mình, phía sau còn có thêm hai người nữa, ánh mắt hằn học như chực chờ nuốt chửng cô. “Tại sao lại đánh tôi?” |
0 |
“Đừng có giả bộ oan ức, tội nghiệp trước mặt tao. Mày là cái loại khốn nạn, dám lén lút với bạn trai tao. Tao còn nghe nói ở lớp học sexy dance buổi tối, mày không chỉ ve vãn người yêu tao mà còn hú hí với bao nhiêu thằng con trai khác nữa.” |
0 |
“Mày căn cứ vào đâu mà dám nói như thế?” |
0 |
“Đừng có giả ngây giả ngô nữa. Ngứa cả mắt! Nhìn đi, chúng mày làm gì với nhau thì biết rõ hơn ai hết chứ. Chúng mày đã đi chơi như kiểu vụng trộm, hú hí với nhau mà còn dám đăng ảnh lên instagram à?” |
0 |
“Bạn trai mày tự đăng ảnh mà, còn tao không hề biết gì cả. Rõ ràng đây là ảnh nó chụp lén tao trong lúc nó lẽo đẽo bám đuôi tao khi đang đi shopping. Bạn trai mày bám dai như đỉa vậy, hôm đó… nó năn nỉ cầu xin tao bớt ra chút thời gian danh cho nó nhưng tao đã từ chối thẳng thừng rồi.” |
0 |
“Không đời nào! Chắc chắn là mày cố tình quyến rũ nó.” |
0 |
Loan bật cười khinh miệt, cơn giận bùng lên: “Mày cứ như thế nên bạn trai mày mới lăng nhăng, sơ hở là đi đu đưa với con khác đấy. Còn mày… dường như đang mang dáng vẻ của động vật nhai lại đấy. Mà không biết động vật nhai lại có hiểu tiếng người không nhỉ?” |
0 |
“Mày câm mõm lại ngay!” |
0 |
“Không có lý lẽ để cãi thì người câm chính là mày mới phải.” |
0 |
“Im! Mày sẽ chết với bọn tao.” |
0 |
Ba cô gái đồng loạt lao tới nhưng Loan không hoảng loạn. Những buổi tập karate ngày trước lập tức phát huy tác dụng. Những cú đánh dứt khoát, chính xác khiến cả ba cô gái lần lượt ngã quỵ. Không chần chừ, cô quay đầu bỏ chạy, hơi thở gấp gáp xé toạc không khí tĩnh lặng của con hẻm sau quán bar. |
0 |
Ngay khi bước chân cô vừa chạm vào vùng bóng tối sâu hơn, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, kéo giật mạnh lại. Loan chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi lên một chiếc xe đậu sát lề đường. |
0 |