Begin Again

I love you

Đây chưa phải cái kết chính thức của Loan và Hiệp, sẽ còn nhiều bất ngờ phía sau.

Hiệp nhắc bằng giọng gấp gáp: “Đội mũ nhanh đi em!”

0

Loan vội trèo lên chiếc xe phân khối lớn của hắn, tay run run cài quai mũ bảo hiểm. Phía sau, đám con gái kia đã gọi thêm một nhóm con trai làm đồng bọn, bọn họ cũng nhanh chóng leo lên xe máy và đuổi theo.

0

Hiệp phóng xe như tên bắn, gió rít bên tai. Nhưng bọn họ cũng không hề kém cạnh. Đến ngã tư, đèn giao thông bất ngờ chuyển sang màu đỏ. Thấy khoảng cách bị rút ngắn, Hiệp cắn răng, lách qua dòng xe cộ đông nghịt rồi liều mình vượt đèn đỏ.

0

Bọn kia cũng định làm theo, nhưng dòng người chờ đèn đỏ mỗi lúc một đông và dày đặc, không còn một khe hở nào đủ để lách qua như Hiệp. Chỉ trong chốc lát, chúng đành bất lực nhìn theo, rồi hoàn toàn mất dấu.

0


0

***

0


0

Sau khi rẽ vào một con đường vắng vẻ hơn, Hiệp mới giảm tốc rồi dừng xe lại. Hắn thở ra một hơi dài, biết chắc mình đã cắt đuôi được rồi.

0

Cả hai dựng xe bên bờ sông, ánh đèn đường hắt xuống mặt nước lấp loáng. Loan lúc này mới dần thả lỏng cơ thể, đôi chân mềm nhũn như vừa trải qua một cơn ác mộng. Gió sông thổi nhẹ, mang theo cảm giác mát lạnh, nhưng cũng đủ để cô nhận ra rằng mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm đến mức nào.

0

Loan mỉm cười, giọng nói mang theo sự chân thành hiếm hoi: "Anh biết không... giây phút được anh kéo đi lúc nãy là khoảnh khắc đầu tiên trong đời mà em được một người con trai che chở và bảo vệ."

0

Hiệp hơi sững lại trước lời nói quá thẳng thắn ấy, còn Loan thì nhìn hắn không chớp mắt, ánh nhìn vừa tò mò vừa mãnh liệt như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ. "Sao em nhìn anh đăm chiêu thế?"

0

"..."

0

Hiệp khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng, quay mặt sang chỗ khác: "Tình huống vừa nãy cấp bách... anh chỉ có thể nghĩ làm thế nào để giúp em thoát khỏi vụ ẩu đả thật nhanh."

0

Loan bỗng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. "Anh cho em mượn tay được không?"

0

"Làm gì?"

0

Không chờ Hiệp đồng ý, Loan đã rút từ túi áo ra một cây son, nắm lấy tay hắn rồi cúi xuống, cẩn thận viết vài con số cùng mấy chữ viết tắt lên lòng bàn tay. Đầu ngón tay cô lạnh lạnh chạm vào da khiến hắn hơi giật mình. "Dấu ấn cá nhân."

0

Hiệp nhíu mày nhìn vệt son màu tím mận chưa kịp khô: "Đây là… địa chỉ gì vậy?"

0

Loan mỉm cười đầy ẩn ý: "Anh nhớ lại xem, chỗ này quen mà, nhưng chưa hết đâu."

0

"Lại gì nữa?"

0

Cô ngẩng đầu lên, nháy mắt với hắn: "Dấu ấn cá nhân thì không thiếu ‘đóng dấu’ mà."

0

Mọi việc xảy ra quá nhanh để Hiệp kịp phản xạ. Loan đã nắm lấy cổ áo hắn, nghiêng người tới, chạm lên má hắn một cái hôn thoáng qua – chính xác, kín đáo và không để lại cơ hội né tránh. Ngay khi môi vừa lướt đi, cô đã lùi lại một bước, ánh mắt cong lên đầy tự tin, như thể tất cả chỉ là một hành động được tính sẵn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Hiệp đứng yên tại chỗ, tim đập chệch nhịp, đầu óc trống rỗng.

0

Nhận ra mình vừa làm một chuyện quá táo bạo, Loan đỏ mặt, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa ngoái đầu lại, giọng vang lên trong gió đêm: "Em chờ anh ở đó. I love you... chiu chiu."

0

Cuối cùng, cô còn không quên tặng hắn thêm một cái hôn gió trước khi biến mất trong con ngõ tối gần đó.

0

"..." Hiệp vẫn đứng im một chỗ, tay còn giữ nguyên tư thế, trên môi bất giác hiện lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Loan khuất dần, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn vừa bối rối, vừa rung động, lại có chút gì đó rất khó định nghĩa.

0


0

***

0


0

Chưa đầy nửa tiếng, Loan đã về đến nhà sau khi bắt được một chiếc taxi ngay chỗ đó. Cô thay đồ, leo lên giường nhưng không tài nào ngủ được, đành nằm lướt facebook trong ánh đèn ngủ mờ mờ.

0

Đúng lúc ấy, một bài viết vừa đăng của Hiệp hiện lên trên màn hình. Bức ảnh selfie chụp trong đêm, kèm vỏn vẹn một dòng chữ: "Nửa đêm đi theo ‘dấu ấn cá nhân’ của cô ấy."

0

Đêm đã khuya, sao anh ấy lại đăng như thế? Khoan đã… khung cảnh phía sau trong bức ảnh… sao quen thế nhỉ?

0

"Em không ngờ là anh lại đến đây nhanh như vậy." Loan vội khoác áo chạy ra cổng. Quả nhiên, Hiệp đang ngồi chễm chệ trên chiếc phân khối lớn, đậu ngay đối diện nhà cô.

0

"Nợ nần thì phải giải quyết sớm chứ."

0

"Nợ nần?"

0

"6 triệu là mức anh nộp phạt vì vượt đèn đỏ, mỗi người chịu một nửa nhé."

0

Loan chống tay lên cổng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh đến tận đây giờ này chỉ vì việc này thôi sao?"

0

"Vừa nãy em để lại mỗi địa chỉ và nói chờ anh mà, nhìn mấy chữ viết tắt ấy thì ai cũng có thể đoán ra được đó là khu biệt thự cao cấp trong thành phố nên anh tự hiểu đấy là nhà em thôi. Còn anh vượt đèn đỏ cũng chỉ vì giúp em còn gì."

0

“Vậy để em chuyển đủ số tiền 6 triệu cho anh.” Loan cúi xuống bấm điện thoại để đăng nhập vào app ngân hàng.

0

Hiệp lắc đầu: "Anh không cần chuyển khoản, anh muốn nhận bằng hình thức khác."

0

"Hay là anh muốn em trả nợ bằng tiền mặt sao?"

0

"Không. Nợ này em phải trả bằng ‘duyên’, chúng ta có ‘duyên nợ’ với nhau mà."

0

Loan bật cười khẽ, giọng chậm lại: "Trả bằng duyên thì biết trả đến bao giờ? Nhỡ đâu lại nợ nhau cả đời thì duyên đến hết đời vẫn chưa dứt…"

0

Hiệp nhìn cô thật lâu rồi hỏi, giọng trầm xuống: "Em có niềm tin về một mối nhân duyên đối với người có gia cảnh bình thường như anh không?"

0

"Em không đặt nặng những thứ đó. Trước kia, em từng nghĩ mình sẽ thích một người thật hoàn hảo nhưng bây giờ em chỉ cần vậy thôi… đã là đủ để thấy trọn vẹn rồi.”

0

Hiệp siết nhẹ tay lái, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Anh cũng không hoàn hảo mà lại không có gì trong tay nên chẳng dám hứa hẹn gì. Nhưng anh sẽ dốc lòng trân trọng cô bé như em theo cách hoàn hảo nhất của một người trưởng thành."

0

Loan nghiêng đầu cười, nụ cười dịu đi rất nhiều so với vẻ ngang tàng thường ngày: "Em nghĩ hoàn hảo không phải là có tất cả, mà là khiến người khác yên tâm khi đặt cảm xúc vào."

0

Giữa đêm khuya yên tĩnh, một vòng xoáy vô hình mang tên “duyên nợ” đã lặng lẽ hình thành, bao quanh hai con người tưởng chừng trái ngược nhau. Vòng xoáy ấy nhẹ nhàng thôi, nhưng một khi đã vướng vào thì chẳng dễ gì thoát ra.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này