Ngoại truyện 8: Chàng trai xứng đáng được tin tưởng
Tối hôm đó, sau những lùm xùm ở trưởng, Hoài về nhà ngồi thẫn thờ ngoài ban công, đôi mắt lạc vào màn đêm đang dần phủ xuống nền trời nhuộm một màu xanh đậm thăm thẳm. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay vòng lấy đầu gối, ánh mắt trôi theo từng vì sao lạc lõng trên cao. Cả ngày dài đã chất chồng lên cô đủ mọi chuyện rối ren, khiến tâm trạng cô rơi vào khoảng trống không tên. Nỗi buồn trong lòng cứ quẩn quanh, khiến từng tiếng thở dài của Hoài trở nên nặng nề, kéo lê cả tâm trạng.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại khẽ rung lên, màn hình sáng bừng trong bóng tối. Có tin nhắn mới hiện ra, như một tia sáng bất ngờ len vào khoảng lặng trong Hoài. Cô mở ra, nhìn thấy người gửi tin nhắn là Lâm: “Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng với tôi… hôm nay ít ra cũng cảm thấy được an ủi vì trong lúc tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi đã đặt máy quay lén thì cậu lại không suy nghĩ giống họ. Lý do là gì vậy?”
Đôi mắt Hoài khẽ dao động khi lại nghĩ đến Kiên nhưng không để Lâm chờ lâu, cô gõ nhanh từng chữ để nhắn lại: “Kể ra thì linh cảm của tôi cũng đúng đấy chứ. Trước giờ tôi luôn cho rằng cậu là một người bạn có nhân cách rất tốt đẹp không phải chỉ vì cậu đối xử tử tế với mình tôi mà cả với người khác nữa. Một người tốt tính và lịch thiệp như cậu, sao có thể làm chuyện đồi trụy như thế?!”
Tin nhắn hồi âm từ Lâm đến nhanh trong giây lát, ngắn gọn mà chứa đựng một sự tò mò: “Cậu thấy tôi đã từng đối xử tốt với người khác rồi hả?”
Hóa ra Lâm không hề biết rằng lòng tốt của mình đã được người khác lặng lẽ ghi nhận từ lâu. Hoài vừa cười mỉm vừa gõ một tràng dài đáp lại:
"Tôi đã nghe bọn con gái trong đội văn nghệ kể rất nhiều về cậu và Hải mà.
Hải thì tôi chưa tiếp xúc nhiều lắm nhưng cậu thì phải công nhận là cực kỳ tốt bụng.
Một chàng trai rộng lượng, hào phóng giúp đỡ người khác và cũng giàu lòng nhân ái nữa thì xứng đáng được tin tưởng chứ.
Nghe nói là mấy bạn trong lớp cậu có hoàn cảnh khó khăn cũng được cậu giới thiệu công việc làm part-time tại ở cửa hàng thú cưng nhà cậu.
Còn nữa, đợt đi từ thiện trên vùng cao, cậu cũng có mặt phải không?
Vậy sao tôi lại không nhìn thấy cậu nhỉ?"
Một lúc sau, màn hình lại sáng: "Công ty nhà tôi có quyên góp một đợt riêng nên tôi đi cùng người nhà mình thôi."
Có lẽ, bao nhiêu việc tốt Lâm đã làm mà lại luôn khiêm tốn đến mức chẳng cần khoe khoang. Trong lòng cô dâng lên một sự cảm phục khi tiếp tục nhắn tin: "Thì ra là vậy. À, hôm trước còn có tin đồn là cái vụ tên đầu cua lăng mạ Hải rồi cậu vì bảo vệ Hải mà có hiềm khích gì với hẳn à?"
Tin nhắn từ Lâm lại đến ngay sau đó, mang chút hóm hỉnh xen lẫn thẳng thắn: "Tên đó chê Hải thế này thế kia làm tôi ngứa tai quá nên mới ném bóng vào đầu hắn để trả đũa. Nhưng mới chỉ ném trúng được quả đầu tiên, đến quả thứ hai lại không may lại va vào cửa kính thư viện đấy."
Hoài bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng trời đêm tĩnh lặng. Cô nhận ra, giữa những xô bồ nghi ngờ và chuyện thị phi mệt mỏi ngoài kia, ít nhất vẫn có những khoảnh khắc giản dị thế này – khi một chuyện cũ dí dóm cũng đủ làm trái tim trở nên nhẹ nhõm hơn.
***
Đêm hôm đó, Hoài nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà quen thuộc, đầu óc lơ đãng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Bàn tay vô thức với lấy con thỏ bông ở đầu giường, ôm vào lòng như một thói quen. Cô ôm chặt nó, để mặc ký ức chầm chậm trôi ngược về buổi chiều hôm ấy, trong cửa hàng phụ kiện ngập ánh đèn.
Hải đứng hơi chếch ra sau, ghé sát tai Lâm nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để Hoài nghe thấy: "Đang test nhân phẩm cái đã, mà tao để ví trong balo ngoài xe rồi, mày ra lấy giúp tao đi để tao còn thanh toán."
Lâm nhíu mày nhìn bạn mình với vẻ khó hiểu nhưng vẫn lặng lẽ bước ra ngoài, dường như hắn cũng không lấy làm lạ trước việc sai vặt của Hải.
Sau khi Lâm rời đi theo lời nhờ vả của Hải, Hoài mới nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn. Khuôn mặt vốn điềm đạm bỗng vênh lên một cách đầy thách thức khi hắn quay sang đối diện với cô: "Tôi không nghĩ mình sẽ nhường con thỏ này lại cho cậu nhưng mà Lâm vừa nói thế nên tôi cũng phải suy nghĩ…"
Chị nhân viên của cửa hàng bỗng chen ngang: "Em gái ơi, chị vừa kiểm tra lại lượng hàng tồn kho thì ở cơ sở mới mở của chuỗi cửa hàng nhà chị vẫn còn một con thỏ mà em thích. Em có thể qua đó mua luôn nhưng nó ở tận ngoại thành…"
Hoài mừng rỡ reo lên: "Thật ạ? Nhưng cách đây khoảng bao nhiêu cây số vậy chị?"
"Hơn chục cây số em ạ."
Hoài hí hửng quay sang bảo Hải: "Bây giờ tôi sẽ đến cơ sở kia để mua. Nhưng trước khi đi tôi có một đề xuất với cậu…"
Hải hơi cau mày, ánh mắt cảnh giác: "Sao chứ?"
"Tôi hi vọng cậu sẽ đảm nhiệm vị trí center thay tôi."
Hải không bất ngờ nhưng trong lòng, như có một làn sóng mơ hồ lướt qua. "Lý do?"
Hoài vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn đã không còn là của một cô gái hồn nhiên mê thú cưng nữa, mà là của người biết mình đang chọn đúng thời điểm để buông tay: "Không phải cậu nói là mình tham gia vì Lâm à? Nếu như vì Lâm mà cậu có thể biến tiết mục này trở nên đặc sắc hơn thì đó hẳn sẽ là một ngày khai giảng cuối cùng rất đáng nhớ trong đời học sinh của hai người. Còn bản thân tôi biết rằng dù mình có cố gắng hết sức rồi thì cũng không thể diễn tốt hơn được nữa…"
Hắn hơi quay mặt đi, tránh cái nhìn thẳng thắn từ cô: "Đó là việc của cậu…"
"Đúng là việc của tôi. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, các cậu đầu tư trang phục, phụ kiện,… với bao nhiêu công sức chuẩn bị mà không thể đạt giải nhất thì uổng phí quá. Cậu biết đấy, tiền thưởng dành cho giải nhất cũng không ít mà, trong khi chi phí bỏ ra ban đầu cũng khá tốn kém. Hơn nữa, tôi cũng không muốn kết quả của cả đội văn nghệ sẽ không được như kỳ vọng vì năng lực của bản thân tôi có hạn. Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng chỉ thực hiện được đúng động tác thôi, thậm chí là động tác của Lâm còn linh hoạt và uyển chuyển hơn cả tôi. Do vậy, cậu cũng biết Lâm nên ghép cặp với ai thì phù hợp nhất phải không?"
"Ừ thì… chốt thế đi. Nhưng chẳng lẽ cậu lại không làm gì?"
"Tôi nhận tất cả những việc hậu cần còn lại."
"Hả?"
Hoài nhanh miệng giải thích: "Những việc hậu cần như là chuẩn bị đạo cụ, phụ kiện hay thuê make up, trang phục,… hay thậm chí là những việc không tên nào đó mà cậu định giúp Lâm làm thì cứ giao lại cho tôi, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Yên tâm, tôi lo được việc này vì trước đây tôi vẫn làm mà."
"Biết thế đã…"
"Vậy coi như nhờ cậu nhé! Tôi đi trước đây." Thấy Hải có vẻ xuôi xuôi, cô nghĩ mình cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa.
"Khoan đã!"
Hoài dừng lại, nhìn Hải thắc mắc: "Còn việc gì nữa à?"
"Con thỏ này tôi định mua cho em gái nhưng thôi nếu cậu thích thì tôi có thể để lại nó cho cậu…"
Hoài khựng lại, ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được sự cảm động trong ánh mắt. "Thế còn em gái cậu thì sao?"
"Đằng nào tôi cũng tiện đường về nhà thì trên đường về có thể ra cửa hàng ở ngoại thành kia mua cho nó con y hệt vậy cũng được."
Nhận lấy con thỏ từ hắn, cô cười toe toét. "Ôi, cảm ơn cậu! Hôm nay phải cảm ơn cậu rất nhiều."
"Dù sao thì con thỏ này cũng là do cậu nhìn thấy nó trước mà nếu tôi lại đi hơn thua với con gái để tranh giành nó thì nhỏ nhen quá. Ai lại làm thế chứ, trong khi tôi cũng không muốn Lâm để bụng chuyện vặt vãnh này."
"Xem ra vì cậu là bạn của Lâm nên tôi cũng được nhờ rồi."
"Có lẽ người mà Lâm thích cũng gọi là biết điều và còn khéo léo, biết cách thuyết phục tôi nữa…"
Khoảnh khắc ấy, Hoài biết rằng Hải không hề khó gần hay xa cách như vẻ ngoài ban đầu, mà là kiểu người sẵn sàng lùi lại một bước, miễn sao những người xung quanh không phải bận lòng.