Begin Again

Ngoại truyện 9: Kẻ phông bạt, giả tạo

Tối hôm đó, sau khi nhắn tin với Hoài, Lâm vẫn ngồi trong căn phòng rộng thênh thang của mình. Ánh đèn dịu phủ lên không gian gọn gàng với cửa kính lớn nhìn ra thành phố đã lên đèn. Trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối ấy, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt hắn.

Lâm tựa lưng vào thành giường, một tay gối sau đầu, tay kia lướt Facebook một cách uể oải. Những dòng trạng thái, những bức ảnh vô tri cứ trôi qua trước mắt hắn như một chuỗi hình ảnh nhạt nhòa, chẳng có gì đáng để dừng lại lâu.

Cho đến khi hắn dừng tay. Một bức ảnh đã được đăng từ đêm qua nhưng bây giờ mới nổi lên trang chủ khi bạn bè của hắn vừa thả tim.

Trong ảnh, Thành đang ngồi ở một quán ăn vặt nhỏ sau cổng trường. Trước mặt hắn là một bàn đầy đồ ăn: xiên que, bánh tráng trộn, trà sữa, khoai chiên… Bên cạnh là một cậu bạn khác đang cười tươi.

Dòng caption phía dưới viết: “Không phải ngày gì đặc biệt nhưng đã là bạn bè thì mình luôn sẵn lòng bao nó đi ăn.”

Lâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, ánh mắt hắn chợt tối lại bởi vì bức ảnh ấy khiến hắn nhớ đến chuyện xảy ra vào chiều hôm qua.

Lúc đó, Lâm đang ngồi một mình trong lớp. Sau giờ học, lớp gần như đã vắng người. Những dãy bàn ghế lặng lẽ nằm im dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Hắn cắm tai nghe, chơi nốt ván game cuối cùng trên điện thoại. Khi màn hình hiện lên chữ Victory, hắn mới đủng đỉnh rời khỏi lớp học.

Hành lang vắng, chỉ còn vài âm thanh lác đác vọng từ tầng dưới lên. Hắn vừa bước xuống cầu thang thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen quen từ phía dưới.

Lâm khựng lại. Ở chiếu nghỉ cầu thang phía dưới, Thành đang đứng nói chuyện với một cậu bạn cùng lớp.

Cậu bạn ấy nói với giọng hơi gấp gáp, xen lẫn chút lo lắng: “Trong giờ kiểm tra Toán sáng nay, các bạn xung quanh đều mượn máy tính Casio của mày rồi đến lúc sau bị mất thì mọi người lại quy trách nhiệm cho tao vì tao là người cuối cùng mượn nó. Nhưng thật sự lúc mượn dùng xong thì tao có để trên bàn mày rồi. Tao cũng không biết vì sao lại thành ra mất được.”

Thành khoanh tay đứng dựa lan can cầu thang, vẻ mặt lạnh nhạt. “Nghe đồn ngày xưa bố mày làm bảo vệ trong trường này mà có thói ăn cắp vặt rồi nhà mày lại nghèo nữa, nên các bạn có thể nghi ngờ một thằng con như mày rất dễ thừa hưởng cái thói đó.”

Câu nói ấy rơi xuống cầu thang như một cái tát. Cậu bạn kia đứng sững vài giây, rồi cúi đầu, lấy từ túi ra một tờ tiền nhàu nát. “Tao không phải đứa trộm cắp bao giờ, mà vẫn có thiện chí sẽ đền cái máy tính của mày. Tao chẳng có nhiều tiền, chỉ có hai trăm nghìn thôi nhưng đây là tất cả những gì tao có rồi. Hy vọng lớp mình sẽ không còn định kiến gì về tao nữa. Còn bố tao cũng ly hôn với mẹ tao từ lâu rồi mà, nhà tao không ai muốn liên quan nữa đến ông ta nữa.”

Nói xong, cậu chìa tiền ra. Thành nhìn tờ tiền, chần chừ một giây rồi nhận lấy. “Thôi vậy cũng được, nhà mày khó khăn nên tao cũng không thể kỳ vọng gì nhiều. Dù sao mày cũng đã bỏ tiền ra rồi thì tao sẽ lấy lại danh dự cho mày.”

Hắn vỗ ngực ra vẻ hào hiệp. Đứng trên cầu thang, Lâm nhìn cảnh đó mà nhíu mày khó chịu vô cùng. Trong mắt hắn, cái vẻ tốt bụng kia giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cậu bạn kia hít sâu một hơi rồi nói thêm, giọng chùng xuống: “Còn một chuyện tao muốn nhờ là… bọn mày đừng bầu cho tao cái danh hiệu học sinh nghèo vượt khó nữa. Nhà tao nghèo thì nghèo thật nhưng tao vẫn đang đi làm thêm để có tiền trang trải và cũng không đến nỗi quá túng thiếu mà phải nhận sự thương hại của mọi người trong lớp. Nói thật là tao cảm thấy không thoải mái, chỉ mong các bạn dành cho tao cái ánh mắt bình thường như nhìn bao người khác thôi.”

Thành nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân rồi buột miệng: “Giờ mới để ý sao hôm nay mày mặc quần áo trông chỉn chu, xịn sò thế? Hay nhà mày sắp thoát nghèo à?”

“Từ giờ… trong hoàn cảnh nào cũng phải ăn mặc sao cho người người ta không nghĩ mình nghèo chứ.” Cậu bạn kia gắt lên rồi quay lưng bước đi. Những bước chân dồn dập vang trên hành lang như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

Trên cầu thang chỉ còn lại Thành. Đúng lúc đó, điện thoại hắn reo lên.

Thành bắt máy, giọng nói vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh của cầu thang – không to nhưng đủ để Lâm nghe rõ: “Mày lấy nhầm máy tính của tao cầm về thì mai phải nhớ mang đi trả đấy. Vừa nãy cứ tưởng mất, làm tao rối lên, bắt bọn nó phải đi tìm thủ phạm. À, mà mày làm xong bài tập đề cương Toán rồi thì mang cả đi cho tao tham khảo – để phòng nhỡ bị gọi lên bảng, còn biết đường mà giải.”

Lâm đứng im trên bậc thang, ánh mắt hắn dần lạnh đi.

Ở đầu dây bên kia dường như có chút do dự, bởi vài giây sau Thành lại đổi giọng năn nỉ: “Thôi, cứ cho tao xem lời giải với, rồi tao mời mày đi ăn. Có qua có lại cả mà.”

Cuộc điện thoại vẫn chưa dừng lại, Thành nói tiếp: “Ừ thì đúng là sáng nay tao bảo không có tiền nhưng giờ tao lại có tiền trong tay rồi. Thôi, vẫn quán ăn vặt sau cổng trường nhé.”

Trở lại thực tại, Lâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Ảnh Thành và cậu bạn kia đang ngồi trước bàn đầy đồ ăn vặt đúng tại quán sau cổng trường. Cả hai cười rất tự nhiên, như thể thật sự đang có một buổi tụ tập vui vẻ giữa những người bạn thân thiết.

Dưới bài đăng, có vài bình luận đã xuất hiện từ tối hôm qua:

“Thành tốt bụng quá!”

“Làm bạn với Thành không lo sợ thiệt.”

“Thích nhỉ?! Đi ăn chơi với Thành lúc nào cũng được bao.”

Lâm đọc từng dòng, rồi hắn khẽ cười khẩy. Hóa ra, dù ở ngoài đời hay trên mạng thì Thành – tài khoản facebook Lê Đức Thành chỉ là một tên đạo đức giả, phông bạt, ra vẻ hào phóng bao người khác đi ăn, nhưng thực chất lại lợi dụng họ. Và trớ trêu nhất là số tiền hắn đang dùng để đãi bạn bè… chính là hai trăm nghìn mà người khác bất đắc dĩ đưa cho hắn chỉ để mua lại một cái danh dự trong sạch.

Lâm đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Trong đầu hắn vẫn lởn vởn hình ảnh cậu bạn đứng dưới cầu thang, nét mặt uất ức cầm tờ tiền nhàu.

Một lúc sau, Lâm liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Kim giờ đã nhích sang một khoảng khá xa, hắn chợt bật dậy vì sực nhớ ra cuộc hẹn của mình với Hải ở bên ngoài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px