Dòng nước không cuốn được người
Loan thấy Huy xuất hiện, lập tức hồ hởi bước ra đón hắn. “Hôm nay mới thấy Huy chủ động sang giao lưu với cả bọn.”
“Bây giờ mới có dịp mà. Đội bóng vừa được thưởng nên cũng muốn chia lộc ăn uống cho đội cổ vũ.” Hắn nói với vẻ tự nhiên, nhưng thực ra cũng có lý do riêng để chủ động xuất hiện ở đây.
Hắn tỏ ra khá biết điều. Dù sao trước mỗi trận thi đấu bóng đá, những điệu nhảy sôi động và tiếng hò reo của đội cổ vũ cũng là một phần không thể thiếu để khuấy động bầu không khí. Đội bóng được thưởng, hắn mang nước ép trái cây đến chia cho mọi người cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Huy lần lượt phát nước cho từng người. Ai nấy đều vui vẻ nhận lấy, có người còn cười nói cảm ơn hắn. Cho đến khi chỉ còn Hà, hắn bước đến trước mặt cô, đưa ra một chai nước.
Hà nhìn thấy, cô thừa biết hắn đang đứng trước mặt mình nhưng chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay đi. Cô không nói, không nhận, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đang dần cứng lại của Huy.
Hà lẳng lặng chạy ra một góc, lấy chai nước lọc mình đã chuẩn bị sẵn trong balo rồi ngửa đầu uống. Cô cố tình uống thật chậm, như thể trên đời này chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn việc uống hết chai nước trong tay.
Huy đứng đó thêm vài giây, chai nước vẫn nằm trong tay hắn. Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi, quay người đi chỗ khác.
Hà vẫn quyết tâm không mở miệng nói với hắn bất cứ một từ nào. Chuyện hôm qua vẫn còn khiến cô tức đến mức mỗi lần nhớ lại, cô lại cảm thấy muốn đập thứ gì đó vào đầu tên con trai đáng ghét kia.
Lúc ấy, giữa hàng trăm bình luận chỉ trích dữ dội trên mạng vì vụ đạo truyện, cô vốn chỉ định lướt qua vài bình luận rồi tắt đi, nhưng ngay sau đó, một bình luận từ một tài khoản lạ hoắc đột nhiên đập thẳng vào mắt cô.
“Hỡi bạn nữ cosplay idol Kpop phiên phản môi hở răng lạnh, nếu bạn chụp ảnh mà khép cái mỏ lại, ăn mặc hẳn hoi thì còn đỡ nhức mắt. Cái mỏ bên ngoài hay hỗn, giờ lại dùng để đọc nguyên văn truyện mình đạo nhái thì phải là kiểu ‘trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, cống cần đóng nắp’ mới đúng.”
Hà nhìn chằm chằm vào dòng bình luận. Chỉ trong nháy mắt, khóe mắt cô khẽ giật rồi nghiến răng ken két.
Tên khốn này!
Cái câu “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...” vốn là câu tiêu đề mà chính cô từng đi đạo lại từ một câu nói nổi tiếng khác rồi biến tấu thành câu: “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, đọc truyện không cần cớ.”
Vậy mà bây giờ hắn lại dám lấy chính câu đó để quay ngược lại châm chọc Hà. Cô nhìn avatar và tên tài khoản là Huy Nguyễn. Không cần suy nghĩ thêm, cô cũng biết người viết bình luận kia là ai. Huy rõ ràng đang cố tình chọc giận cô.
Có lẽ hắn đang chờ Hà lập tức quay sang chửi lại nhưng nếu hắn nghĩ cô sẽ dễ dàng mắc bẫy thì hắn đã đánh giá thấp khả năng nhẫn nhịn của cô.
Hà nắm chặt điện thoại trong tay, máu nóng dồn thẳng lên đầu. Tim đập thình thịch vì tức. Cô ôm lấy đầu, hít sâu một hơi rồi lại hít thêm một hơi nữa.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mình nhất định sẽ không vì thế mà mở miệng nói với thằng cha này bất cứ một từ nào.
Ở phía bên kia, Huy vô tình liếc nhìn về phía Hà. Hắn bắt gặp cô đang ngồi bất động dưới gốc phượng già, hai tay ôm đầu, vẻ mặt như đang phải cố gắng hết sức để không bóp nát chiếc điện thoại.
Khóe môi Huy khẽ cong lên. Có vẻ như bình luận của hắn đã đạt được hiệu quả nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn Hà tức đến mức phải tự hít thở để kiềm chế, hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
***
Mấy hôm sau, Hà háo hức tham gia chuyến đi leo núi cùng lớp mình. Đối với người khác, balo có thể chỉ cần đựng nước uống, đồ ăn nhẹ và vài vật dụng cần thiết. Nhưng với Hà, máy quay và các dụng cụ quay chụp gần như là những thứ không thể thiếu. Cô có thể quên mang theo một món đồ nào đó nhưng nhất định sẽ không quên máy quay. Hôm nay, Hà diện bộ đồ thể thao cá tính của thương hiệu S&A, kết hợp cùng chiếc ba lô leo núi thời thượng, sẵn sàng cho chuyến đi.
Giữa thiên nhiên rộng lớn, Hà luôn có cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang chờ được ghi lại. Những con đường núi ngoằn ngoèo, những tán cây xanh rì trải dài trên sườn dốc, thậm chí là cả ánh nắng xuyên qua những tầng lá. Và cả những khoảnh khắc mà nếu không được lưu giữ, có thể sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến.
Khi đi qua một con suối, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Một vài người ngồi xuống những tảng đá bên bờ, vừa uống nước vừa ăn vặt. Sau một lúc, mọi người lần lượt đứng dậy, tiếp tục đi theo con đường phía trước.
Chỉ có Hà vẫn nán lại, cô âm thầm cầm máy quay lên. Dòng nước trong veo len qua những tảng đá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh dưới nền trời. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió xào xạc giữa núi rừng tạo thành một khung cảnh yên bình đến mức Hà gần như quên mất những người khác đã đi xa.
Cô đưa máy quay chậm rãi lia qua dòng suối rồi một bóng người bất ngờ lọt vào khung hình. Một góc nghiêng đẹp đến mức khiến người ta phải dừng mắt lại.
Hà khựng tay, cô nhìn qua màn hình máy quay rồi nhíu mày. Không cần nhìn thêm lần thứ hai, cô cũng nhận ra người đó… không phải ai khác mà chính là Huy. Có vẻ lớp của hắn cũng tổ chức chuyến leo núi vào đúng ngày hôm nay, nhưng hắn lại đang tách khỏi đoàn.
Hà thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô hạ máy quay xuống, tua lại mấy đoạn vừa quay. Trong hầu hết các cảnh, bóng dáng Huy đều vô tình lọt vào khung hình. Hà mím môi, không biết nên xóa hay giữ lại.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy châm chọc vang lên trước mặt cô. “Ngoài mặt thì bơ tôi nhưng hình như trong lòng cậu vẫn không ngừng để ý đến tôi thì phải?”
Hà ngẩng đầu, Huy đang đứng ngay trước mặt cô mà không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào.
“…” Cô không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười khẩy và quay lưng định rời đi.
Nhưng Huy vẫn không chịu bỏ cuộc. “Cái kiểu im ỉm như thế là cậu muốn giày vò tôi hả? Còn tôi không tin là cậu hờ hững đến mức không có một chút cảm giác gì với tôi.”
Hà dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt vốn đang bình thản lập tức trở nên lạnh lẽo. “Cảm giác… là vô cùng khó chịu với cậu.”
Huy nhìn cô. Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người.
Rồi đột nhiên, hắn lao tới giằng lấy chiếc máy quay trong tay cô. “Cậu nói dối. Chắc gì cậu đã dám xóa video mình vừa quay được hình ảnh của tôi.”
“Thích thì xóa đi. Con này chẳng thiết tha gì đâu.”
“Được.” Huy mở to mắt, trả lời dứt khoát.
Cô lập tức trừng mắt nhìn khi hắn thật sự xóa đoạn video vừa rồi. Một thông báo xác nhận hiện lên trên màn hình máy quay rồi chỉ trong giây lát thì đoạn video biến mất ngay.
Hà hơi sững lại nhưng Huy vẫn chưa trả máy quay cho cô. Hắn tiếp tục lướt qua những đoạn video khác rồi ánh mắt hắn dừng lại. Trong chiếc máy quay ấy không chỉ có một đoạn video vô tình ghi lại hình ảnh của hắn hay những đoạn video mà cả hai đã thỏa thuận quay chung trước đó mà còn có rất nhiều những đoạn Hà chỉ quay mình hắn lúc ở trong lớp, ở sân bóng. Ngoài ra, không thiếu những đoạn chỉ vô tình ghi lại bóng lưng của hắn giữa đám đông và còn có cả những đoạn mà chính Hà có lẽ cũng chẳng nhớ mình đã quay từ lúc nào.
Huy khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn cô. “Vậy thì tiện tay tôi cũng xóa nốt các video còn lại mà có tôi trong đó.”
“Đừng có xóa.” Cô hét lên, giơ tay, kiễng chân lên để với lấy chiếc máy quay mà hắn đang giơ lên không trung.
Huy bật cười. Một nụ cười đầy vẻ đắc ý dần hiện lên trên môi. “Cậu thừa biết hình ảnh của tôi vẫn còn giá trị mà tận dụng để tham gia cuộc thi nên mới không nỡ hả? Mặc dù đã chốt kèo với nhau từ trước nhưng tự dưng tôi lại muốn lật lọng.”
“Trả lại đây.” Hà xông tới, quyết tâm phải lấy lại chiếc máy quay bằng được.
Nhưng Huy nhanh hơn cô, mỗi khi Hà vừa định chạm tới, hắn lại lùi ra sau một bước. Cô đưa tay sang trái, hắn né sang phải. Cô đổi hướng, hắn lại nhanh chóng tránh đi.
“Huy!” Hà lại hét ầm lên, tiếng hét vang vọng cả con suối.
Hắn vẫn cười, giở giọng mỉa mai. “Gọi tên tôi nghe thân mật thế.”
“Cậu đứng lại!”
“Không.”
Cả hai cứ thế giằng co bên bờ suối. Những tảng đá nhỏ nhô lên giữa dòng nước khiến mỗi bước chân đều trở nên chênh vênh.
Hà vốn đang tức giận nên chẳng còn để ý đến dưới chân. Cô bước lùi một bước rồi thêm một bước nữa, cho đến khi không may bàn chân đột nhiên trượt khỏi mặt đá khiến cơ thể mất thăng bằng.
“Áaaaaaaaaaaaa!”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh – Hà ngã xuống dòng nước đang chảy xiết. Nhưng gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, Huy đã phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ. Một tay hắn chộp lấy tay Hà, tay còn lại nhanh chóng đặt chiếc máy quay xuống một hòn đá khô ráo bên cạnh rồi hắn lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lấy cô. Dòng nước cuồn cuộn chảy qua chân Hà, kéo cơ thể cô trượt về phía trước.