Chương 3: Khởi Đầu Cho Một Tình Yêu?


Thứ 6, Ngày 30 tháng 8 năm 2013.


Hôm nay đã hơn ba tuần đến trường, nhưng vẫn là một ngày thật đẹp đẽ như ngày đầu tiên. Từng tia nắng mặt trời chiếu xuống như muốn đánh thức dậy thành phố đang say giấc nồng từ đêm hôm qua. Vẫn là sự sôi động, hối hả của các tuyến xe buýt đưa đón học sinh, vẫn là sự yên bình trong từng khuôn công viên. Là một bầu trời đang dần tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của mọi người đang hân hoan đến trường và đi làm.


Tôi đang cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc, những ngày tháng tươi đẹp của năm học cuối cùng này. Vì năm sau tôi dự định sẽ đi du học nước ngoài, rời xa quê hương gắn bó từ nhỏ đến một nơi xa lạ để phát triển. 


Lúc đó không biết nơi đất khách quê người thì không khí có còn trong lành như thế này không? Có còn nghe được những tiếng chim sẻ hót vang trong các bụi cây tạo nên một giai điệu êm tai vào buổi sáng như thế này nữa không? 


Tôi không biết được, cho nên tôi sẽ tận hưởng những giây phút mà có lẽ sau này khó có thể cảm nhận lại được.


Tôi luôn đến trường rất sớm, bảy giờ vào học thì sáu giờ tôi đã luôn có mặt trong lớp, từ những năm đầu cấp ba đến bây giờ vẫn như vậy. Lên lớp sớm cũng chẳng làm gì, vào chỗ ngồi rồi ngắm nghía phong cảnh của trường qua khung cửa sổ. Ngắm đàn chim bay, ngắm những áng mây bồng bềnh rồi sao đó ngẫu hứng viết ra mấy lời thơ. 


Nhưng hôm nay có vẻ như người đến sớm nhất lớp không phải tôi, vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt tôi là sự ngạc nhiên trước một bóng hình xinh đẹp đến lạ thường. Đó là Nguyệt, có lẽ cô ấy đã đến từ rất sớm, cô ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Tay cầm một quyển sổ, thơ thẩn mơ mộng đến mức không phát hiện tôi đã vào lớp. Cho tới khi tôi chậm rãi từng bước lại gần chào hỏi:


- Nay cậu đi học sớm nhỉ?


Nguyệt giật mình, tay nhanh chóng cất đi quyển sổ đang cầm trên tay vào trong hộc bàn, ngượng ngùng nhìn xuống đất rồi trả lời:


- Ừm. Mình đến lớp sớm.


Tôi tròn xoe mắt rồi nở một nụ cười ấm áp để xua tan đi không khí ngại ngùng của cô ấy:


- Mình cũng vậy. Thường mình đến lớp sớm lắm, mà đến cũng chỉ để ngồi mơ mộng thôi chứ cũng chẳng để làm gì cả. Ha ha!


Bỗng nhiên hôm nay, nhìn thấy nụ cười của tôi, hai má của cô ấy ửng đỏ hết lên, điều này cũng làm cho tôi cũng ngại theo. Cả hai bối rối, lúng túng nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của nhau, nhưng tôi vẫn cố gắng nói thêm vài câu để giảm bớt đi sự e thẹn của cô ấy:


- Cậu vẫn không thích kết bạn sao?


Tôi hỏi câu này cũng là có lý do của nó, vì thông thường trong lớp có học sinh mới chuyển đến sẽ được săn đón như kiểu idol, chào hỏi và làm quen rất chi là nhiều. Chưa kể đến với vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này thì không thể nào không có người đến kết bạn. 


Nhưng sự thật lại khác, từ hôm vào lớp đến bây giờ, thứ mọi người dành cho cô là những ánh nhìn đắm đuối, tò mò trước vẻ đẹp đó. Sau giờ học thì cũng chỉ có bọn con trai từ trong ra ngoài lớp khác có chút mê mẩn nhan sắc cô ấy mới đến nói nhảm vài câu làm quen nhưng đều bị Nguyệt từ chối. Sau đó đến giờ về thì cô ấy gấp gáp xách cặp chạy đi mất.


Sau nhiều ngày, tôi nhận ra được phần nào tại sao mọi người chỉ dám đắm đuối chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó mà lại không đến kết bạn với cô. Vì bề ngoài cô còn mang theo những trang sức lộng lẫy, một đôi bông tai trắng sáng, một sợi dây chuyền lung linh và một chiếc nhẫn sắc sảo. 


Nhìn vào thì cô không khác gì một tiểu thư nhà giàu đi học mà lớp đã từng đồn đại, mà con gái nhà giàu thì thường sẽ ít bạn bè vì mọi người đều sợ “không dám trèo cao”, nếu lỡ làm gì sai hay không đúng ý cô ấy thì sẽ bị khinh thường mất. Mà tâm lý chung là như thế cũng không thể trách được. Tôi hoàn toàn không thích kiểu xa lánh những người quyền quý đi học như vậy, vì vốn tôi chả để tâm lắm đâu, chỉ tập trung mà học thôi. 


Nếu mà lại gần mấy người này có khi còn bị gắn cái mác “nịnh nọt”, nói là thế nhưng tôi thật sự chẳng màng, là con người với nhau cả thôi mà. Nhìn thấy cô ấy ngồi một mình như thế vào sáng sớm thế này, đột nhiên trong tâm tôi không khỏi dao động.


Cô không nói gì thêm. chỉ một tay chống cằm, tay còn lại tiếp tục lấy quyển sổ lúc nãy ra ghi chép gì đó. Tôi thấy vậy cũng không chào hỏi gì thêm được, dù cho muốn kết bạn mà lại ngại ngùng khi nhìn nhau thế này thì có đứng đây cũng chỉ thêm phần bối rối. Cũng chẳng thể làm được gì, cho nên tôi quay về chỗ ngồi của mình và xem như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp theo.


*****


Thứ 6, Ngày 6 tháng 9 năm 2013.


Lại thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần rồi, sau khi kết thúc một buổi học nhẹ nhàng hôm qua thì tôi và Nguyệt cũng chẳng nói thêm với nhau được câu nào. Nói một cách khác thì là tôi và Nguyệt chỉ nói được dăm ba câu mỗi ngày, giờ về muốn tìm cô ấy thì dạo gần đây cô ấy lại ra về luôn khi chuông vừa reo. Cũng có đôi lúc cô nghỉ hẳn cả buổi chiều mà không đi học, giáo viên cũng không nói gì, tôi thật sự quá nhiều thứ không hiểu được. Đúng là cô ấy học giỏi, cũng có thể tự học một mình, nhưng nghỉ học thế này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến học bạ.


Nhưng hôm nay, một lần nữa định mệnh cho chúng tôi tiếp tục có không gian riêng với nhau, khi sáng hôm nay vừa đến lớp thì Nguyệt đã ngồi từ trước trong lớp.


Lần này tôi quyết định sẽ đến bắt chuyện thêm và quyết tâm kết bạn với cô gái xinh đẹp nhưng có chút khó gần này. Tôi dốc hết sự cố gắng, sự tự tin hiện lên trên ánh mắt rực rỡ, mạnh dạn đi từng bước về phía cô, Nguyệt cũng chợt nhận thấy tôi đang tiến về phía mình. Cô liền vào thế "phòng thủ", đưa ra một vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như muốn cảnh cáo rằng tôi không nên đến gần. 


Đã quyết tâm thì không bỏ cuộc, đó vốn là châm ngôn của tôi, cho nên dù có chuyện gì thì hôm nay tôi nhất định phải kết bạn được với cô ấy. Tôi mạnh mẽ nhìn chăm chăm vào mắt của cô, còn cô thì chỉ nhìn thẳng về phía trước chứ không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt thể hiện sự tự tin thế này của tôi.


- Lại gặp nhau sớm rồi!


- Ừm.


Tôi hơi thất vọng trước sự lạnh lùng thêm phần ngượng ngùng của cô ấy, tôi tiếp tục tìm chủ đề khác:


- Quyển sổ này cậu dùng để làm gì thế? Viết nhật ký hay để ghi nháp bài vở?


Nguyệt dường như không muốn trả lời câu hỏi này, cô như xem tôi như “kẻ thù” lâu ngày gặp lại, trong khi ngày đầu gặp nhau thì hai người như loé lên tia tình cảm ngọt ngào thế cơ mà. Tôi không muốn cái cảm giác khó gần gũi này nữa, tôi đưa tay vào cặp rồi lấy ra một quyển sổ màu đen giống cô ấy, trên đó ghi là "Nhật Ký Ngày Đẹp", rồi tiếp tục nói:


- Mình cũng có một quyển sổ giống cậu này. Mình dùng nó để viết nhật ký những ngày mình thích và viết những lời thơ, những đoạn nhạc ngẫu hứng của mình. Cậu biết không, mình thích viết lắm, mỗi khi viết cảm giác như bản thân được quay trở về quá khứ sau khi đọc lại cái mình viết rồi ấy!


Nguyệt nhìn thấy quyển sổ, hai mắt liền sáng lên như vừa thấy một điều gì đó quen thuộc. Cô cầm quyển sổ của mình lên rồi áp sát vào quyển của tôi đang cầm, nói với một vẻ bất ngờ:


- Nhìn này! Quyển của tôi trên đầu có hình mặt trăng, còn quyển của cậu thì lại có hình mặt trời.


Tôi liền cầm lên dò xét xem kỹ lại thì đúng thật sự là như vậy, hai quyển số giống như tên của hai chúng tôi, một mặt trời và một mặt trăng, Nhật và Nguyệt. Cả hai chúng tôi bỗng xua tan đi cái không khí xa lạ ban nãy mà cùng nhau cười thành tiếng thật lớn, cười vì cái định mệnh thú vị này, quả nhiên định mệnh vốn đã ghép hai người chúng tôi phải gặp nhau. 


Nguyệt vui cười đến nổi chảy nước mắt, cô lấy tay gạt đi rồi nói với tôi bằng một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như vừa rót hũ mật vào tai của mình vậy:


- Thế tại sao nó lại có tên là "Nhật Ký Ngày Đẹp"?


Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ giải thích:


- Người ta thường nói nhật ký là phải viết hằng ngày, lúc nào cũng viết thì mới gọi là nhật ký. Nhưng đối với mình, những ngày nào tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tự hào nhất thì mình sẽ viết nó vào đây. Để một ngày nào đó nếu có chuyện buồn hay một điều khủng khiếp gì đó xảy ra. Thì mình sẽ mở quyển "Nhật Ký Ngày Đẹp" này ra và sẽ thốt lên thật to rằng: "Mình cũng có những ngày hạnh phúc như này sao?” Rồi sau đó mình sẽ mỉm cười thật lớn và xua tan đi tất cả nỗi buồn hiện tại đang bao quanh lấy mình.


Nghe thấy câu nói đó, Nguyệt như rơi vào trầm tư, im lặng một lúc lâu thì mới ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của tôi. Lần này cô không còn tránh đi ánh mắt của tôi nữa. Cô nở một nụ cười xinh xắn, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương khiến cho tôi khó thể kiềm lòng.


- Thế đã có bao nhiêu ngày đẹp rồi?


- Bốn tuần! Dù sao thì mình cũng chỉ mới bắt đầu viết khi vừa nhập học thôi. Ha ha. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục viết nó!


Tôi cười giòn một tiếng sau đó hỏi cô:


- Thế còn cậu? Dùng quyển sổ đó để làm gì?


Nguyệt lúng túng nhìn vào tay đang cầm quyển sổ của mình, cô vừa muốn mở ra vừa không muốn. Cô muốn nói cho tôi biết cô viết gì trong này nhưng một phần cô lại không muốn tôi thấy được bí mật trong quyển số đó. 


Sự mâu thuẫn chất chồng trong nội tâm, tay cô run rẩy không nhấc ra được quyển sổ, tôi thấy thế liền dũng cảm chủ động dùng đầu ngón tay mềm mại của mình khẽ chạm nhẹ vào bàn tay trắng mịn của cô nhằm trấn an rồi thì thầm nhỏ:


- Mình thật sự muốn kết bạn với cậu. Cho nên, cậu chia sẻ với mình nha!


Câu nói dịu dàng đó khiến cho Nguyệt xúc động vô cùng, bỗng nhiên hai mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt. 


Chỉ là cho xem một quyển số mà lại cảm động như vậy sao? Không lẽ trong này là những bí mật của Nguyệt mà mình không thể nào nói ra được? Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng mở lòng kết bạn với mình sao?


Hàng loạt câu hỏi trong thâm tâm của tôi loạn lên vì vẻ mặt yếu đuối đó của Nguyệt. Tôi cố bấm chặt đôi môi lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đặt hẳn tay của mình lên bàn tay ấm áp ấy của cô:


- Nếu như chưa muốn thì cứ từ từ đã, không sao đâu!


Lần này, cô ấy đã không còn phản kháng quá nhiều như những lần trước nữa. Nguyệt chỉ im lặng rồi lắc đầu lia lịa, không phải cô không muốn cho tôi xem, chẳng qua cô chưa dám đối mặt với tôi nhiều hơn nữa, tôi là một người gây cho cô một ấn tượng sâu sắc in sâu trong tâm hồn này trong lần đầu gặp gỡ cơ mà. Tôi mong cô ấy nghĩ như vậy!


Nhưng thật sự cô lại không biết nói chuyện, không biết phải làm thế nào thì mới có thể tiếp xúc với tôi, mọi người thì luôn tránh xa một tiểu thư đài cát như cô. Ấy vậy mà trong suốt hơn bốn tuần liền tôi luôn chủ động chào hỏi cô một cách chân thành, đều này làm cô thật sự rất xúc động. 


Nguyệt cuối cùng cũng bình tĩnh từ từ trở lại, sau đó nhẹ nhàng lật quyển sổ ra, trong đó chỉ là những trang giấy trắng, không có bất cứ ghi chép nào. Sau đó cô lướt nhẹ nhàng một vài trang giấy trắng ấy rồi cô dừng lại ở một trang. Mà ở đó có vài dòng chữ viết, cô cầm quyển sổ rồi đưa lên trước mặt của tôi, ngượng ngùng nói:


- Tôi chưa viết gì nhiều cả. Tôi còn không biết nên viết gì vào trong này. Tôi đã mua quyển sổ này gần một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì với nó. Còn đây chỉ là một ngẫu hứng nhỏ trong hai hôm nay rồi viết lại thôi.


Tôi thật sự rất bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, nhưng tôi không để lộ ra cảm xúc để cô ấy bình tĩnh hơn. Tôi nhìn chăm chú vào từng dòng chữ ngắn ngủi của cô, trong đó ghi:


"Một cuộc đời ngắn ngủi như thế này thì làm sao có thể sống ý nghĩa với nó đây?"


Phía dưới còn có một đoạn thơ nhỏ:


"Cuộc sống ngắn ngủi bao lâu?

Ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời

Ước mơ, hoài bão phiêu bồng

Chẳng kịp kể hết một đời”


Thì ra Nguyệt cũng là một người thích làm thơ sao? Nhưng sao toàn những câu nói và câu thơ tiêu cực đến như thế này? Cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu này đang trải qua một điều gì đó đáng sợ với cuộc đời sao? 


Vừa thấy những dòng đó, trong lòng tôi buộc ra nhiều câu hỏi nghi vấn về cô gái đang ngồi trước mặt của mình. Tôi cũng không nói gì thêm, lấy trong cặp ra một cây bút, sau đó cầm quyển sổ của Nguyệt đặt xuống bàn, tôi cũng ghi vào vài câu ở ngay phía dưới câu thơ vừa rồi của cô như muốn đáp lại. 


"Cuộc sống này đừng sợ hãi rằng nó khi nào sẽ kết thúc. Quan trọng là trong giây phút ngắn ngủi ta còn tồn tại thì hãy sống hết mình, làm những điều mình muốn, yêu những điều mình yêu, theo đuổi ước mơ mình khao khát. Vì vốn dĩ, chúng ta đâu biết trước được ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, hay thậm chí nó còn không diễn ra.”


"Tương lai đâu ai biết sẽ ra sao

Sống hết hôm nay, hết cả tấm lòng

Đừng u sầu, đừng tiếc nuối mai sau

Sống vui vẻ, sống trọn đời mênh mông!"


Những câu ngắn gọn tôi ghi lại khiến cho Nguyệt một lần nữa xúc động, nước mắt lả tả rơi, từ từ trên mặt cô giàn dụa nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa ôm quyển sổ vào lòng mình. Cô ta thật sự yếu đuối với vẻ ngoài lộng lẫy của bản thân. Tôi thấy thế cũng không thể kìm nén được cảm xúc, tôi bỏ qua những câu hỏi nghi vấn đó, vô tình nắm chặt lấy bàn tay mềm yếu của cô. Thể hiện lên một sự ấm áp, an ủi, một tia nắng ngọt ngào bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái này.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout