Thứ 2, Ngày 9 tháng 9 năm 2013.
Sau một kì nghỉ lễ dài 5 ngày, tôi không có dịp được nói chuyện thêm lần nào với Nguyệt. Tôi vẫn còn chưa dám xin để kết bạn trên facebook tiện liên lạc trò chuyện, tôi lại càng không biết liệu cô ấy có dùng mạng xã hội hay không nữa. Cho đến ngày khai giảng ngày 5 tháng 9, tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết ấy trước ánh nắng của sân trường.
Tuy nhiên cũng chưa thể lại bắt chuyện được, vì mọi người cứ chạy đến rủ rê tôi nào là chụp hình, đi chơi. Chỉ một phút lơ là tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu hết. Cho đến hôm thứ 6, tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Nguyệt, một phần biết được cô ấy cũng là một người yêu thích văn thơ. Như vậy thì tôi sẽ dễ dàng có nhiều chủ đề hơn để tiếp xúc với cô.
Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đến lớp từ rất sớm và thật sự đã gặp Nguyệt ngồi sẵn trong lớp, lần này thì cảm giác thoải mái hơn những lần trước rất nhiều. Dù sao thì cả hai cũng đã bày tỏ được một chút tâm tư thật sự dành cho nhau. Tôi ung dung đi đến gần chỗ cô rồi dịu dàng lên tiếng hỏi thăm:
- Thế nào rồi? Đã làm quen được trường lớp mới chưa?
Cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhẹ nhàng, mềm mại như một làn gió mát khẽ thổi ngang qua mái tóc của tôi:
- Ngoài cậu với thầy Hiếu chủ nhiệm ra thì tôi chưa nói chuyện được với ai nữa cả.
Tôi khẽ cười đáp:
- Thế hôm nay mình làm quen thêm một vài người bạn mới nhé!
Cô lại quay trở về trạng thái ngượng ngùng:
- Nhưng mà... Không có thêm bạn thì cũng chẳng sao cả.
Tôi thật sự không chấp nhận câu nói đó của Nguyệt, tôi nhanh tay ngồi xuống rồi lấy cây bút ra viết vào những trang trống cuối cùng quyển nhật ký của mình. Vì Nguyệt cũng là một người rất thích làm thơ, cho nên tôi sẽ tiếp tục viết ra vài dòng thơ, mặc dù nó không được hay nhưng cũng để thay lời muốn nói, tôi ghi:
“Cuộc đời ngắn chúng ta hãy mở lòng
Kết bạn mới tô thêm màu cuộc sống
Cùng nhau cười cùng nhau khóc mới hay
Để sau này không tiếc nuối đắng cay!”
Thấy từng dòng chữ đó, Nguyệt vẫn ngẩn ngơ như đang cố suy nghĩ về vấn đề nào đó mà cô vẫn còn chưa giải quyết được, một sự mơ hồ ẩn hiện rõ ra ngoài khuôn mặt của cô. Đôi tay bối rối cấu vào nhau thật chặt rồi kéo dài sự im lặng đáng sợ này. Tôi không muốn phải chịu đựng cái cảm xúc không rõ ràng đó của cô ấy, thế là muốn hay không? Tại sao lại không kết bạn?
Nếu như muốn thì cô chỉ cần mở lời thì tất cả mọi người cũng không quá đáng ghét đến nỗi mà vứt cô sang một bên không quan tâm chứ. Tôi đã có một chút tức giận vì mãi không thể hiểu được cô gái này, vì sao lại phải khép mình đến như thế? Tôi cau mày lại, hai tay nắm chặt kìm nén cảm xúc, thở dài một tiếng rồi chậm chậm nói:
- Yên tâm đi, mình sẽ ở đây với cậu mà. Cho nên cứ từ từ thôi cũng được không phải gấp. Mà quyển sổ đó cậu có ý định làm gì với nó chưa?
Cô mỉm cười tươi, quả thật khi cười cô ấy trông rất xinh, rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng đến mức mà tôi không dùng từ ngữ nào có thể diễn tả thêm được và cũng đánh bay luôn sự tức giận bất chợt vừa rồi. Mỗi khi cô hé cười là y như rằng tôi bị hút vào vòng xoáy mê hoặc đó không lối thoát, chỉ muốn ở đó mà ngắm nhìn mãi thôi. Cô bất giác trả lời:
- Bí mật!
Thứ 3, Ngày 10 tháng 9 năm 2013.
Thời gian trôi qua thật nhanh, bay đi như một cơn gió, chỉ vừa mới nhập học mà bây giờ đã sắp được một tháng trôi qua rồi. Tôi và Nguyệt bắt đầu hẹn nhau từ hôm trước đó là từ giờ trở đi là sẽ đi học sớm để dành thời gian nói chuyện một chút.
Hầu như cả hai người chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một tí thời gian buổi sáng trước khi vào tiết học đầu tiên, còn lại thời gian là hai người như hai thế giới. Khi mà tôi luôn được quan tâm chú ý của các bạn bè trong lớp thì cô lại lủi thủi một mình không ai lại gần.
Nhưng hôm nay sẽ khác, vào giờ ra chơi, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi thật mạnh gây ra một tiếng động lớn khiến cho mọi người hướng mắt nhìn tò mò. Tôi quay sang rồi nhìn thẳng vào Nguyệt đang cúi gằm mặt xuống đống sách trên bàn, như thể cô ấy đang muốn trốn đi những ánh mắt của mọi người.
Tôi nhìn thấy được Nguyệt như một bầu trời u ám đi kèm theo đó là từng cơn mây đen, gió lốc, sẵn sàng cuốn đi tất cả mọi thứ đến gần cô ấy. Thì ra đây là điều khiến cho mọi người phải e ngại khi muốn đến gần tiếp chuyện với cô ấy?
Tôi mặc kệ những điều đó, dù là mưa giông bão tố, dù là lốc xoáy cuồn cuộn, dù là cơn giận không nguôi thì tôi vẫn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình khẽ đặt nhẹ lên vai cô như muốn kéo cô ra khỏi thế giới mù mịt đó. Một giọng nói dịu dàng mà tôi chỉ dành riêng cho cô ấy cất lên khiến cho bao người khác phải trầm trồ ngạc nhiên:
- Nè Nguyệt ơi! Trưa nay đi ăn với mình nha?
Nguyệt nghe thấy tiếng nói đó liền không thể kìm nén được cảm xúc, cô như muốn nổ tung, hay tay run rẩy nắm chặt vào nhau.
Tại sao? Tại sao một người luôn tỏ ra lập dị như mình lại được Nhật quan tâm đến vậy chứ? Thương hại sao? Nếu như mình kết bạn với Nhật trước mặt tất cả mọi người thì liệu Nhật có bị ghét luôn không?
Hàng chục câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cô ấy như thế, và không có được lời giải đáp thích đáng. Cô vốn là một người suy nghĩ nhiều lại còn rất tiêu cực cho nên không thể khống chế được bản thân nữa. Nguyệt hai tay đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy thật nhanh rồi lao đầu ra khỏi lớp chạy một mạch mất tích.
Mọi người trong lớp lúc này chìm vào sự mông lung, ngạc nhiên, đủ loại cảm xúc, thật sự rất khó hiểu trước tình huống vừa rồi. Chỉ còn gần mười lăm phút nữa thôi là vào tiết học tiếp theo, ấy thế mà cô ấy lại chạy đi mất, chạy đi đâu cơ chứ? Tôi gạt phăng suy nghĩ dư thừa sang một bên, đôi chân nhanh nhẹn bỏ ra ngoài khỏi lớp để đuổi theo cô mà không ngần ngại điều gì.
Cả lớp cảm nhận được có một chuyện gì đó không được hay đang diễn ra liền nháo nhào cả lên, cả bọn cũng ùa ra ngoài tìm hiểu xem tình hình. Thế này thì cũng xem như bọn nó không phải là người vô tâm.
Tôi chạy khắp nơi trong trường mãi cũng không thể tìm thấy cô, loay hoay như kẻ mất phương hướng đứng giữa sân trường. Hai mắt quét qua từng khu một, nỗi lo lắng ngày càng tăng lên. Trong lúc bối rối, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi về hình ảnh của một người con gái thích ngồi ngẩn ngơ ngay khung cửa sổ.
Tôi liền nhận ra, suy đoán thêm một chút rồi dùng hết sức có thể chạy thật nhanh lên trên tầng cuối cùng của trường. Mặc dù tầng cuối cùng không được khóa nhưng mà các học sinh bằng một cách nào đó vẫn hiểu là không được đi đến chỗ đó, vì tầng cuối thường là các phòng học chức năng.
Trong nháy mắt, tôi đã lên tới tầng cuối, tôi thở hồng hộc mệt mỏi sau khi dùng quá sức, một tay chống vào tường, chân rã rời lê đi từng bước chậm rãi rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó. Vừa lướt qua một chút thì quả nhiên Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trong một góc hành lang, cả người co lại như muốn thu mình tránh đi một thế giới không thuộc về cô ấy.
Vừa nhìn thấy Nguyệt, tôi liền nở nụ cười vui mừng, từng bước, từng bước đi lại gần, ngồi bịch xuống bên cạnh cô ấy. Quần áo xốc xếch, nhuễ nhoải mồ hôi, vừa thở mạnh vừa cố nói chuyện với cô:
- Leo lên tận đây. Mệt thật đó, nè có mang nước không? Mình khát nước rồi, chết khát mất.
Cô vẫn ngồi ôm mặt, thu mình nhỏ lại như một con thú nhỏ muốn trốn khỏi kẻ săn mồi đáng sợ ngoài kia. Giọng nói yếu ớt từ bên trong phát ra thật nhỏ, làm cho tôi phải cố gắng kề sát tai mình đến gần cô để nghe rõ hơn lời cô nói:
- Tại sao?
- Cái gì là tại sao?
- Tại sao lại quan tâm mình đến thế? Mình chỉ là một người lập dị thôi mà?
Tôi nghe thấy liền thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia. Tận hưởng một chút làn gió mát đang thoang thoảng lướt qua hai người, tôi nhẹ nhàng nói:
- Đôi khi, để tìm thấy chính bản thân mình thì cũng cần phải lập dị với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà lập dị ở đây không nhất thiết phải cô đơn, phải tách biệt, phải tự tay tạo ra rào chắn vững chắc để không cho bất cứ ai bước vào, đó vốn chỉ là cách chọn cuộc sống của mình mà thôi. Cho nên thay vì chọn một cuộc sống trong cô đơn thì tại sao lại không chọn sống trong sự tự do và hạnh phúc?
Tôi tiếp tục nói:
- Vậy điều gì thật sự là hạnh phúc? Hạnh phúc đối với mình đó chính là chấp nhận, là tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này. Giống như bây giờ đây, mình tìm thấy cậu, mình ngồi bên cạnh cậu, mình được nói chuyện với cậu, đó chính là hạnh phúc của mình ngay lúc này. Nhìn bầu trời này xem, dù cho hôm nay có mưa giông, bão tố, dù có xảy ra bất cứ điều gì thì ngày mai nó vẫn mang một màu xanh biêng biếc, một màu của sự tự do và thuần khiết.
Nguyệt dường như bị những câu nói ấy làm cho thức tỉnh một chút, cô bắt đầu ngẩng mặt lên tò mò rồi nhìn trên bầu trời đó xem có giống như lời tôi miêu tả. Tôi nhanh chóng bắt ngay khoảnh khắc đó, liền cười thật to:
- Đấy, thấy chưa, ánh sáng của nó lại tô thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt của cậu đấy. Cho nên từ bây giờ, đừng giấu vẻ đẹp đó đi nữa nha!
Nguyệt đỏ hết cả mặt, vẫn khép mình lại nhưng lần này là do cô bắt đầu để ý thấy rằng tôi đang ngồi rất gần cô cho nên trở nên e thẹn, ngại ngùng hơn. Cô nói với một giọng rất nhỏ, nhưng tôi có vẻ vẫn nghe rất rõ ràng từng lời cô nói:
- Nè, biết tại sao mình lại không muốn kết bạn không?
Tôi hiện ra rõ sự tò mò trên gương mặt mình, một phần có chút xúc động vì cuối cùng cô gái này cũng muốn chia sẻ với mình rồi. Tôi rất muốn biết đáp án khiến tôi băn khoăn nhiều trong suốt thời gian vừa qua:
- Có! Mình muốn biết nhiều hơn về cậu!
Nguyệt cúi thấp đầu xuống, mắt nhìn về phía trước rồi từ từ nói:
- Mình đã từng bị bạo lực học đường đấy. Do chính những người bạn cùng lớp, cũng là những người mà bản thân từng xem là tin tưởng nhất.
Nghe đến đó, gương mặt của tôi thể hiện ra sự thương xót cho cô gái nhỏ bé này, rồi tình cảm lại tiếp đó nhân lên. Tôi lúc này thật sự rất muốn bù đắp lại những gì mà cô gái ấy không có được trong quá khứ.
Cô tiếp tục nói:
- Vào năm lớp bảy. Mình được giải học sinh giỏi văn cấp thành phố, cùng với vẻ ngoài xinh xắn của mình cho nên từ lúc nào đó mà mình bị bọn con gái ghét bỏ. Mình thật sự không hiểu cho lắm, bản thân cũng chẳng làm gì bọn họ cả. Ấy thế mà bọn họ như muốn tẩy chay mình, trong lúc xếp hàng, mình vô tình đứng gần một số bạn nam khác, nó liền bảo mình là mê hoặc dụ dỗ. Những người con trai trong và ngoài lớp cũng thường xuyên đến làm quen rồi nói chuyện với mình. Họ nhìn thấy lại bảo mình là "bitch", chỉ biết dùng nhan sắc dụ dỗ con trai.
Nguyệt vừa nghẹn ngào vừa tiếp tục kể:
- Còn quá đáng hơn khi họ bảo mình là đồ không có ba mẹ. Đúng là từ nhỏ mình đã không thường xuyên ở với ba mẹ, nhưng như thế thì sao chứ? Thế rồi một ngày nọ, bọn họ nhốt mình vào nhà vệ sinh rồi uy hiếp rất nhiều. Từng vết bầm, từng sự dơ bẩn, từng sự đau đớn lúc đó mình không thể nào quên được. Cho nên mình không muốn phải kết bạn và tin tưởng thêm bất kỳ ai khác nữa.
Nghe xong câu chuyện thì tôi dường như chết lặng, tôi không biết phải thốt lên điều gì, cũng không muốn hỏi sâu thêm vào nỗi đau đó. Lại càng không biết làm cách nào để có thể dỗ dành những tổn thương của cô gái này. Tôi khẽ nói một điều mà tôi xem nó thật sự ngu ngốc:
- Nè. Mình ngồi sát vào cậu được chứ?
Nói xong câu đó, tôi liền nhận ra bản thân mình vừa nói một câu thật sự rất kỳ lạ. Ở đâu ra tự nhiên một thằng con trai lại đòi ngồi vai kề vai một đứa con gái trong lúc này cơ chứ, đó có khác gì lợi dụng. Nhưng đó lại là câu nói tự nhiên của tôi. Có lẽ từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn luôn mong muốn tiến gần hơn với cô ấy.
Nguyệt không nói gì chỉ biết úp mặt xuống, giấu đi vẻ đỏ mặt của mình, sau đó cô cũng “ừm” một tiếng nhỏ. Dù nói là không muốn kết bạn hay tin tưởng thêm bất cứ ai nhưng có lẽ trong mắt cô thì tôi lại khác. Có vẻ như trong thâm tâm của cô ấy, tôi có một chút gì đó đặc biệt hơn chăng? Nhưng thế nào cũng được, dù sao lúc này tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
Thứ duy nhất tôi có thể làm đó chính là lại sát gần cô, hai vai kề sát chạm vào nhau, một tay chống dưới đất bên cạnh, còn một tay xoa xoa nhẹ đầu thể hiện sự an ủi. Nguyệt bất ngờ với hành động ấm áp đến lạ thường này, cảm giác như mọi sự ngượng ngùng cũng không còn đó, khoảng cách dần thu hẹp. Mọi điều bất lực cũng tan biến ít dần đi trong trái tim tăm tối ấy, rồi cô bỗng oà lên khóc thật to, khóc rất nhiều bên cạnh tôi.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận