Thứ 7, Ngày 14 tháng 9 năm 2013.
Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ đầu tiên trong tuần, trường của tôi mang danh là trường chuyên của thành phố nhưng ít khi bắt học sinh phải học vào thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Trừ trường hợp học ngoài giờ trước các ngày thi quan trọng.
Mặc dù không đến trường nhưng tôi và Nguyệt vốn đã hẹn sẵn gặp nhau tại công viên gần trường. Cái hôm khi an ủi và đưa Nguyệt về lớp, cả lớp đều rất lo lắng và liên tiếp là những câu hỏi thăm tình hình lý do lúc đấy, nhưng mà cô vẫn cúi mặt bước đi không trả lời. Tôi hiểu ý nên phất tay ra hiệu cả lớp đừng hỏi thêm gì nữa để cô bĩnh tĩnh dần dần rồi dìu cô quay về chỗ ngồi trong những ánh mắt ngạc nhiên dõi theo từng hành động của tôi.
Sau giờ về ngày hôm qua, Nguyệt đã chủ động đến nói chuyện với tôi, nhưng vẫn còn chút rụt rè không tự tin lắm, chỉ lẩm bẩm trong miệng một vài câu liền quay mặt bỏ chạy ra khỏi lớp. Nhỏ thì nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được từng lời cô ấy vừa nói, đại khái là “Cuối tuần này, bảy giờ sáng gặp nhau ở công viên gần trường, mình muốn mua chút đồ, cần người đi cùng.”
Còn sớm hơn cả lời hẹn, chỉ mới vừa sáu giờ ba mươi phút thôi mà tôi đã có mặt tại công viên, ngồi thơ thẩn xuôi hay tay trên chiếc ghế đá nhỏ. Ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia như đang tưởng nhớ về một điều gì đó. Tôi không biết từ lúc nào mà trong thâm tâm của mình luôn nghĩ và nhìn thấy hình bóng của Nguyệt. Một hình ảnh của một cô gái kiêu sa, xinh đẹp, thông minh nhưng lại rụt rè nhút nhát và thật sự yếu đuối đến như thế. Nhưng lại gây ra một ấn tượng sâu sắc in hằng vào trong trí nhớ, trong nội tâm, lấn át hết tất cả suy nghĩ khác của tôi về Nguyệt.
Đang ngồi mơ mộng tưởng tượng thì bỗng đâu đó có một cơn gió thật mạnh quấn ngang qua kèm theo một sự man mát nhẹ nhàng. Nó làm cho những tán cây phía trên chỗ tôi ngồi trở nên lao xao, xào xạc rơi rụng xuống những chiếc lá vàng úa như một cơn mưa nhỏ đang đổ xuống, tạo nên một không gian thật nên thơ trữ tình.
Tôi bất giác bừng tỉnh lại khỏi cơn mộng, loay hoay nhìn xung quanh xem Nguyệt đã đến chưa rồi mới đưa tay lên ngắm nghía chiếc đồng hồ nhỏ, chỉ vừa đúng bảy giờ. Tôi lập tức ngồi chỉnh tề, chỉnh lại bộ quần áo của mình hôm nay, áo thun xanh, quần âu đen kèm với đó là một chiếc giày thể thao màu trắng tạo nên một phong cách trẻ trung nhưng cũng có phần lịch lãm.
Một tiếng nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng vang đến tai, một giọng nói ngọt ngào như kẹo:
- Cậu đến sớm thế?
Tôi giật mình quay về phía sau nhanh chóng để nhìn thấy hình bóng của cô, tôi liền bị thu hút ngay vào vẻ đẹp không lời tả của cô ấy. Nguyệt mặc một bộ váy xòe màu hồng, cổ tròn, tay ngắn để lộ ra một làn da trắng mịn không tì vết. Một phong cách bánh bèo đáng yêu không thể dùng từ nào để miêu tả sự dễ thương trong ánh mắt của tôi lúc này được. Tôi như chết lặng, chôn chân một chỗ ngơ ngác ngắm nhìn không chớp mắt, Nguyệt thấy tôi cứ nhìn mình mãi nên cũng đâm ra ngại ngùng, đưa một tay vén lọn tóc thừa rồi nói:
- Mình… mình đi siêu thị mua đồ nhé!
- Được…
Hai người vừa đi vừa nói chuyện xua tan đi bầu không khí ngại ngùng lúc nãy, khoảng cách của hai người vô hình chung ngày càng được thu ngắn lại trong sự vô thức của cả hai. Gần đến nổi mà tôi chỉ cần nhích vai sang một cái nhẹ là có thể chạm vào vai Nguyệt ngay lập tức. Tôi phát giác được chuyện này, tai thì vẫn lắng nghe cô ấy nói chuyện nhưng ánh mắt và tâm trí đang đổ dồn về phía bàn tay mịn màng, bé nhỏ của cô.
Gần đến như thế sao? Mình có thể nắm tay cô ấy không? Nhưng mà chỉ mới là bạn thì nắm tay kỳ quá, nhưng mà mình thật sự rất muốn.
Trong thoáng chốc, hàng loạt suy nghĩ nảy sinh trong đầu của tôi nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc, giữ bình tĩnh rồi tự nhũ với lòng là còn quá sớm, chưa phải lúc để thổ lộ tình cảm với Nguyệt.
Cả hai đến siêu thị, đi một vòng ở quầy bánh ngọt, một vòng khu bán quần áo, một vòng khu hải sản rồi đi ngang qua các quầy lẩu, chúng tôi đi vòng vòng như không có mục tiêu sẵn. Tôi thấy vậy mới thắc mắc hỏi cô:
- Cậu bảo là mua nhiều. Nhưng mà nãy giờ cũng được mấy vòng đi đi lại lại rồi mà chưa mua được gì hết. Cậu muốn mua gì thì nói rồi mình lựa dùm cho?
Nguyệt cứ im lặng, bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của tôi mà chỉ cúi mình đi thẳng về phía trước, cô ấy đang muốn làm gì thế? Đi được thêm một đoạn thì tôi đứng thẳng lại rồi nắm lấy vạt áo của cô ấy giật nhẹ kéo về phía sau trong sự bất ngờ của cô, tôi chỉ tay về hướng nhà sách:
- Chúng ta vào nhà sách một chút đi.
Nguyệt hỏi lại:
- Cậu muốn tìm sách sao?
- Cũng không hẳn, mà nãy giờ đi cũng nhiều vòng rồi hay là vào đó ngồi nghỉ ngơi một tí suy nghĩ xem nên mua gì trước đi ha?
- Nhưng mà…
Cứ thấy cô ấp a ấp úng ngập ngừng, tôi thở dài một hơi rồi như thói quen gần đây của mình, tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu của Nguyệt vài cái kèm với một nụ cười chiều chuộng:
- Rốt cục cô gái bé nhỏ này đang muốn mua cái gì đây?
Tôi bỗng giật mình như bừng tỉnh táo lại thì thấy mình đang xoa đầu của cô ấy từ khi nào không biết, có lẽ là một hành động theo cảm xúc của mình mà không kiểm soát được. Tôi đỏ cháy hết cả mặt mũi, không biết nên ăn nói như thế nào cho hành động vô ý vô tứ này của bản thân đây. Tôi nuốt nước bọt, ngại ngùng không nói nên lời, nhưng lúc này chỉ thấy cô ấy đứng một chỗ trong tĩnh lặng.
Nguyệt im lặng một lúc lâu, hai tay buông thả xuống, đôi má ửng đỏ hết lên ngại ngùng, lúng túng của một thiếu nữ mới lớn. Sau đó cô mới ngẩng nhẹ đầu lên nhìn tôi, một đôi mắt tròn xoe, lung linh nhưng nhìn kĩ thêm thì sâu thẳm trong đó lại có chút đượm buồn, cô nói:
- Cậu thích gì có thể chọn. Chủ nhật tuần sau… là sinh nhật của cậu mà?
Nghe xong câu nói đó khiến tôi bất động vài giây trong sự ngạc nhiên, bởi vì đến ngay cả chính bản thân của mình còn không nhớ ngày hôm đó là sinh nhật. Tôi vốn từ xưa đến nay chỉ có tập trung vào việc học mà không biết sinh nhật là gì, vào ngày đó thì cùng lắm được ba mẹ nấu cho một bữa ngon rồi được vài lời chúc từ giáo viên cùng với một vài người bạn thân của mình. Cho nên vào ngày này tôi cũng không quan tâm lắm, nó chẳng khác gì một ngày bình thường.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc thậm chí sởn gai ốc hơn đó là Nguyệt lại biết sinh nhật của mình, tôi còn chưa nói cho cô ấy biết cơ mà? Tôi đổ một vài giọt mồ hôi của sự bất ngờ, sau đó cố giữ bình tĩnh kìm nén cảm xúc của bản thân lại rồi từ từ hỏi:
- Sao cậu lại biết?
Cô ấy nhanh chóng trả lời:
- Cái hôm cậu mở quyển nhật ký ra thì mình có thấy được một dòng ở trang đầu tiên là 22 tháng 9 năm 1994, cho nên mình nghĩ đó là ngày sinh nhật của cậu. Vì thường mình cũng hay ghi ngày tháng năm sinh của mình vào đầu trang của quyển sổ, mặc dù chẳng để làm gì cả. Chỉ để biết rằng mình có thật sự tồn tại trên đời này mà thôi.
Thật không ngờ một cô gái với nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy lại biết quan tâm đến người khác, tôi phì cười một tiếng thật lớn trong sự hạnh phúc. Lần đầu tiên có người quan tâm mình trước cả ngày sinh nhật thế này, thậm chí còn cố tình dẫn mình đi để tự lựa chọn quà nữa cơ đấy. Tôi dịu dàng vừa cười vừa nói:
- Cậu ngốc quá đó. Có ai lại dẫn người khác đi lựa quà cho chính bản thân họ như vậy thì còn gì yếu tố bất ngờ ngày sinh nhật chứ? Ha ha!
- Cũng tính là vậy. Nhưng mà mình không suy nghĩ được gì nhiều hết. Đây cũng là lần đầu tiên mình tặng quà sinh nhật cho người khác đó. À không, là lần đầu tặng quà sinh nhật cho bạn bè.
Tôi thoáng chút ngỡ ngàng, hôm nay cô ấy làm tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mắt tôi sáng lên:
- Bạn bè?
- Ừm…
Tôi phì cười:
- Mình cũng là lần đầu tiên được người khác tặng quà sinh nhật đó, mà còn là con gái nữa cơ chứ. Nhưng mà tại sao lại tặng cho mình? Chắc chỉ có mình là bạn…
Đang nói giữa chừng thì Nguyệt cắt ngang, giọng nói lớn phản đối câu nói vừa rồi của tôi, một giọng nói thật lớn:
- Không phải!
Tôi hết hồn, sững sờ đứng nhìn cô, từ lúc quen cô đến giờ thì đây là lần đầu tiên Nguyệt nói to đến thế khiến cho tôi trở nên bối rối, e sợ mình đã làm cho cô giận.
- Xin lỗi, nếu mình nói gì sai thì cho mình xin lỗi!
Cô im lặng, lắc đầu liên tục:
- Mình không biết. Dù chỉ mới quen cậu được ít lâu. Nhưng mà mỗi lần nghe đến tên cậu thì tim mình bỗng nhiên đập mạnh hơn, mình không hiểu. Mình cũng từng nói với cậu là mình không muốn kết bạn và tin tưởng ai cả, nhưng khi gặp cậu thì suy nghĩ đó trong đầu mình dường như biến mất hoàn toàn đi. Khi đi bên cạnh cậu, mình có cảm giác được bảo vệ, được an toàn, được an ủi. Mình không biết mình bị gì nữa. Tại sao vậy? Nè, không lẽ mình…
Chưa nói dứt câu, tôi liền hiểu ra vấn đề nào đó, nhanh đưa tay lên chặn miệng nhằm không để cô nói ra thêm bất cứ từ ngữ nào nữa. Sau đó tôi đưa ra một vẻ mặt dịu hiền, ấm áp đến lạ thường trong ánh mắt của Nguyệt, tôi từ tốn:
- Đi chọn quà nhé!
- Ừm…
Cuối cùng sau hai tiếng lòng vòng trong siêu thị thì cũng được chọn quà cho mình, đó vẫn là một quyển sổ màu xanh dương trùng với màu sắc của bầu trời, ngoài bìa có hình mặt trời rực rỡ chói lóa. Tôi cầm quyển sổ trên tay rồi quay sang nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn nhé! Mình xin nhận quà này trước ngày sinh nhật luôn nha!
- Ừm…
Nhưng tôi không muốn để thời gian vui vẻ như này cứ thế trôi qua đi, tôi tiếp tục nói để cố gắng lôi kéo thêm:
- Thế còn cuối tuần sau?
Nguyệt thắc mắc hỏi lại:
- Tuần sau?
- Phải, cuối tuần sau cậu có bận gì không?
Cô đưa tay lên tóc xoe xoe lọn tóc thừa ấy, rồi cố nhớ lại xem hôm đó bản thân có bận gì không, rồi trả lời lại:
- Mình không.
Nghe xong câu đó tôi hớn hở ra cả mặt, hai mắt lóe lên niềm vui, liền chộp lấy hai tay của Nguyệt trong vui sướng mà quên mất cả ngại, vẫy nhẹ rồi nói:
- Thế chủ nhật tuần sau lúc chín giờ mình gặp ở công viên nha, sau đó mình dẫn cậu đến quán cà phê mới mở gần đây, nghe nói nó đang nổi tiếng lắm.
Bị nắm tay như vậy khiến cho Nguyệt đờ đẫn đi mà không có chút phản kháng nào chỉ có thể “ừm” một tiếng thật nhỏ. Tôi bừng tỉnh lại vội vàng thu tay mình về, cả hai đều nhìn qua chỗ khác tránh đi ánh mắt của đối phương. Hai người lại đỏ hết cả mặt, tay nắm chặt vào nhau kìm nén ngượng ngùng khó thể tả này. Nói kiểm soát là thế, nhưng mà tôi có cảm giác càng ngày tôi càng khó kiểm soát được nó.
Điển hình là những hành động thân mật trong vô thức của tôi, trong trái tim tôi vốn đã có một chỗ riêng biệt dành cho Nguyệt, cho nên mỗi hành động của mình đều vô tình trở nên thân thiết hơn với cô ấy. Những lời Nguyệt bộc lộ lúc nãy làm cho tôi cảm thấy thêm hy vọng, tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở bên cô gái này. Nhưng mà, không biết bây giờ, cô ấy có suy nghĩ gì thêm về tôi không nhỉ?
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận