Chương 17: Năm Sau Vẫn Như Thế Nhé


 

 

Thứ 2, Ngày 23 tháng 12 năm 2013.


Thật may mắn, có lẽ ông trời đã linh thiên trước tình cảm của chúng tôi cho nên đã giúp cho sức khoẻ của Nguyệt được cải thiện rất nhiều. Chỉ qua vài ngày, Nguyệt đã có phần tỉnh táo và khỏe hơn, tuy đôi môi không còn được hồng hào, mái tóc cũng thưa thớt. Nhưng nụ cười tươi hồn nhiên đó vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cô. 


Ngày mai cô cũng có thể xin bác sĩ xuất viện về nhà để nghỉ ngơi, cũng thật tiện khi mai cũng là ngày sinh nhật cô, càng là đêm giáng sinh. Những ngày vui gộp lại cùng ngày, cho nên tôi và Hưng với Thúy quyết định sẽ âm thầm tổ chức một buổi tiệc tối siêu bất ngờ cho Nguyệt.


Thứ 3, Ngày 24 tháng 12 năm 2013.


Bầu trời tháng 12 có chút xám xịt như tấm chăn cũ kỹ phủ lên thành phố. Tối về, gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở, mang theo hơi lạnh thấu xương. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa nhỏ xíu bay lả tả ngoài kia. Chúng nhảy múa trong gió như những vũ công điêu luyện, có đôi lúc lại như những đứa trẻ tinh nghịch, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, phủ lên thành phố một lớp áo trắng tinh khôi do ánh đèn và sương mờ.


Tôi quay lại nhìn căn phòng đã được trang trí lộng lẫy. Những dây kim tuyến lấp lánh như những con rắn bạc uốn lượn quanh tường, trong khi những quả cầu đủ màu sắc treo lủng lẳng trên cây thông Noel. Chúng như những trái cây kỳ diệu chín mọng trong khu vườn cổ tích. 


Góc phòng là một tấm biển handmade viết "Happy Birthday & Merry Christmas Nguyệt" đứng kiêu hãnh. Những chữ cái nhiều màu sắc nhảy múa trên nền giấy trắng như đang hát một bài ca vui nhộn.


Bỗng giọng Thúy vang lên xua tan đi bầu không khí tĩnh mịch:


- Nhật, đặt cái bánh kem ở đây thấy ổn chưa?


Tôi quay lại, thấy Thúy đang đứng bên chiếc bàn, tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem ba tầng được trang trí công phu. Tôi bước lại gần ngắm nhìn rồi đáp:


- Cậu đặt nó ở giữa bàn là đẹp! 


Chiếc bánh như một tòa lâu đài mini, với những bông hoa kem trắng muốt điểm xuyết những cánh hồng pastel nhẹ nhàng. Trên đỉnh bánh, một bức tượng nhỏ hình một cô gái tượng trưng cho Nguyệt đang mỉm cười rạng rỡ, dường như đang chào đón mọi người đến với lâu đài của mình.


Hưng từ nhà bếp bước ra, tay bưng một khay đầy những chiếc ly pha lê long lanh:


- Này, các cậu nghĩ sao nếu chúng ta thêm chút rượu vang đỏ? Như vậy là chuẩn bài luôn!


Thúy liền từ chối:


- Không được! Ngày mai còn đi học, với lại Nguyệt không uống rượu được. Chúng ta dùng nước ngọt thôi.


Tôi gật đầu tán thành:


- Ý kiến hay đấy!


Nói xong, ba người chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho bữa tiệc. Căn phòng dần dần biến thành một không gian ấm áp và đầy màu sắc, như thể mọi niềm vui của mùa Giáng sinh đã được gói gọn trong bốn bức tường này.


Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tôi nhìn điện thoại, tim đập nhanh hơn khi thấy tin nhắn của Nguyệt: 


"Mình sắp về nhà rồi, ngoài trời hôm nay lạnh quá. Ước gì có cậu ở đây sẽ ấm hơn!"


Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Giọng tôi có chút hồi hộp:


- Các cậu sẵn sàng chưa?


Thúy và Hưng gật đầu, ánh mắt họ ánh lên sự phấn khích. Cả ba tắt đèn, trốn vào những góc khuất của căn phòng. Bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn nến trên bánh kem và dây đèn LED quấn quanh cây thông, tạo nên một bầu không khí huyền ảo và đầy mong đợi.


Tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa vang lên như tiếng nhạc mở đầu cho một bản giao hưởng. Cánh cửa từ từ mở ra, và bóng dáng mảnh mai của Nguyệt hiện ra trong khung cửa. Cô và bà của mình bước vào, tay vẫn đang cởi đôi giày trắng. Giọng Nguyệt vang lên trong bóng tối:


- Sao tối thế này? Bà ơi mở đèn giúp cháu với ạ!


Người bà vốn cũng đã thông đồng với chúng tôi rồi, cho nên bà lặng lẽ đi ra phía sau bếp mà không trả lời để lại một mình Nguyệt đứng ở nơi góc tối.


Đúng lúc đó, đèn bật sáng, và ba giọng nói đồng thanh vang lên: 


-SURPRISE! HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT!


Nguyệt đứng chết lặng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh căn phòng đã biến đổi hoàn toàn, rồi nhìn về phía ba người bạn thân yêu của mình đang mỉm cười rạng rỡ. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má cô. Nguyệt lắp bắp như gió đông làm khô cứng họng mình, giọng nghẹn ngào vì xúc động:


- Các cậu... các cậu… biết ngày sinh nhật mình sao?


Tôi bước đến, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên má Nguyệt:


- Làm sao mình có thể không biết được ngày đặc biệt của cậu chứ? Cậu cũng giống mình, điền ngày tháng năm sinh ở đầu trang nhật ký còn gì. Hơn nữa, đây còn là đêm Giáng sinh. Hai niềm vui nhân đôi!


Thúy tiến lại, ôm chặt Nguyệt:


- Chúc mừng sinh nhật, bạn thân của tôi. Cậu xứng đáng có một ngày thật đặc biệt!


Hưng cũng không kém phần xúc động, cậu vỗ nhẹ vai Nguyệt:


- Chúc mừng sinh nhật nhé. Cậu luôn là người bạn đặc biệt của ba người bọn mình!


Nguyệt không kìm được nữa, cô bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa rào mùa hạ lấn át đi cái lạnh của mùa đông, gột rửa đi mọi mệt mỏi và buồn phiền trong tích tắt. Cô ôm chặt cả ba người chúng tôi, cảm nhận hơi ấm và tình yêu thương. Nguyệt nấc lên vài tiếng:


- Cảm ơn các cậu, cảm ơn rất nhiều. Mình... mình không ngờ...


Người bà cũng đến chúc mừng và sau đó lui về phía sau nhường lại không khí cho bọn trẻ chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng dẫn Nguyệt đến bàn tiệc:


- Nào, đến lúc thổi nến và cắt bánh rồi. Cậu ước đi!


Nguyệt nhìn những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt cô như những vì sao. Cô nhìn ngọn lửa không chớp mắt, chúng cứ nhấp nháy lượn qua lượn lại như nhảy múa cùng cơn gió bên ngoài cửa sổ luồn vào. Ấy thế mà ngọn lửa của chúng vẫn không bị dập tắt. Cô khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, thổi tắt những ngọn nến. Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng nồng nhiệt.


Bữa tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ và ấm áp. Hưng mở những lon nước ngọt, rót đầy những chiếc ly pha lê. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu qua lớp chất lỏng đỏ thẫm của nước, tạo nên những hình ảnh kỳ ảo trên tường.


Thúy bắt đầu kể về những kỷ niệm vui vẻ của cả bọn trong những tháng qua, tuy ngắn ngủi nhưng lại đáng nhớ vô cùng. Tiếng cười trong căn phòng như những bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng và trong trẻo. Nguyệt lắng nghe, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc và biết ơn.


Khi câu chuyện chuyển sang những dự định cho năm mới, tôi bỗng trở nên im lặng. Tôi đứng dậy, bước đến bên cạnh Nguyệt rồi nhẹ giọng nói:


- Nguyệt à, cậu là ánh sáng trong cuộc đời mình. Dẫu cho cậu như thế nào đi nữa thì cậu vẫn là một ngọn lửa bất tử, cháy mãi trong tim mình và mọi người. Cho nên, năm sau, năm sau rồi năm sau nữa, mãi bên mình nhé!


Tiếng reo hò vang lên trong căn phòng. Tôi đứng dậy, ôm chặt Nguyệt vào lòng và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào trên má. Thúy và Hưng vỗ tay rần rần, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập không gian.


Khi mọi người đã chuẩn bị im lặng lại, Hưng nâng ly lên:


- Nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng sinh nhật Nguyệt, và chúc mừng Giáng sinh!


Bốn chiếc ly chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông giáo đường đêm Giáng sinh. Những ly sì ting như máu chảy trong huyết quản, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.


Đêm dần trôi qua trong tiếng cười nói, những câu chuyện cũ mới đan xen. Bên ngoài, mưa rơi lả tả vài hạt, nhưng trong căn phòng này, mùa xuân đã về trong trái tim mỗi người. Nguyệt ngồi bên tôi, tay trong tay, nhìn hai người bạn thân đang say sưa trò chuyện. Cô thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy.


Khi đồng hồ điểm nửa đêm, bốn người cùng bước ra ngoài sân sau. Thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn như một bầu trời sao đảo ngược. Họ đứng sát vào nhau, cùng đếm ngược để chào đón Giáng sinh.


- 5... 4... 3... 2... 1... MERRY CHRISTMAS!


Tiếng pháo hoa vang lên, những đóa hoa rực rỡ nở trên bầu trời đêm, người bà đã chuẩn bị nó cho chúng tôi. Nguyệt nhìn những tia sáng đủ màu sắc, cảm thấy trái tim mình cũng đang nở hoa. Cô quay sang nhìn tôi, Thúy và Hưng, những người đã tạo nên một kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong đời cô.


- Cảm ơn các cậu, đây là sinh nhật cũng như là giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình từng có!


Bốn người ôm chặt lấy nhau, cùng đón chào một khởi đầu mới. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi biết rằng dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm, tình bạn và tình yêu của chúng tôi sẽ mãi bền vững như ngọn hải đăng soi đường cho những con tàu lạc lối giữa đại dương mênh mông.


Khi tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên rồi tắt dần trong đêm, bốn người chúng tôi trở vào căn phòng ấm áp. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng vẫn tràn ngập cảm xúc. Chúng tôi quây quần bên nhau trên chiếc sofa lớn, Nguyệt nằm tựa đầu vào vai tôi, trong khi Thúy và Hưng ngồi đối diện.


Hưng nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười tinh quái:


- Này, các cậu có muốn chơi trò "Sự thật hay thử thách" không? Đã lâu rồi chúng ta không chơi trò này.


Thúy vỗ tay reo lên:


- Tuyệt! Ý kiến hay đấy Hưng. Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngồi xem ti vi!


Tôi và Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu đồng ý:


- Được thôi, nhưng nhớ là phải thật lòng đấy nhé. Thử thách cũng thật “mạnh” tay đấy nhé!


Chúng tôi xoay vòng chai nước ngọt đã cạn để quyết định người bắt đầu. Mũi chai chỉ về phía Thúy, Hưng liền hỏi:


- Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ thay đổi điều gì trong quá khứ?


Thúy im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng. 


- Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà và cha mẹ. Mãi vui chơi mà đến nỗi không nhận ra thời gian bên mọi người đang trôi qua nhanh như thế nào. Còn nữa… mình muốn được gặp Nguyệt sớm hơn.


Căn phòng chìm trong im lặng. Mỗi người dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ và hồi ức của riêng mình.


Chai nước lại xoay, lần này dừng lại ở Tôi. Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự tò mò: 


- Nhật này, điều gì khiến cậu sợ hãi nhất khi nghĩ về tương lai?


Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt tay Nguyệt:


- Mình sợ... sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc cho người mình yêu thương.


Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, giọng trầm xuống rồi tiếp tục:


- Mình sợ rằng một ngày nào đó, cậu... cậu không còn bên cạnh mình nữa.


Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô ôm chặt lấy tôi, nước mắt lại dâng lên trong khóe mắt:


- Nhật à, cậu luôn là người tuyệt vời nhất đối với mình.


Hưng và Thúy nhìn nhau, cảm động trước tình cảm chân thành của đôi bạn. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười ấm áp.


Chai nước tiếp tục xoay, và lần này nó chỉ về phía Hưng. Thúy nhướng mày, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi:


- Hưng này, cậu còn yêu mình không? Nếu còn thì yêu nhiều không? Mà nếu hết thì... tại sao?


Hưng bất ngờ ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu lúng túng nhìn xuống sàn nhà, tay vò vò mái tóc rối bù. Hai người họ vài ngày trước có một số mâu thuẫn nên dẫn đến chia tay. Hưng lắp bắp:


- Ừm... thì thực ra. Mình vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều!


Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thúy mở to mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tôi và Nguyệt nhìn nhau, rồi nhìn hai người bạn, không biết phải phản ứng thế nào. Thúy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm: 


- Thật sao? Sao cậu không nói gì?


Hưng nhún vai, nụ cười buồn hiện lên trên môi:


- Mình thấy cậu khá vui vẻ với một bạn nam cùng lớp. Cho nên, mình không muốn làm phiền.


Bầu không khí trở nên nặng nề. Nguyệt cảm thấy cần phải làm gì đó để phá tan sự im lặng này. Cô bất chợt đứng dậy, kéo tay tôi: 


- Này, chúng ta hãy mở nhạc rồi nhảy múa đi! Đêm còn dài mà. Nhưng mà mở vừa đủ chúng ta thôi. Để bà ngoại trên phòng còn ngủ nữa.


Cô bước đến dàn âm thanh, bật một bản nhạc sôi động. Tiếng nhạc dần dần làm tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Tôi cười rồi kéo Nguyệt vào một điệu nhảy vui nhộn. Thúy và Hưng nhìn nhau, rồi cũng cố gắng xua tan đi hiểu lầm mà đứng dậy tham gia.


Chúng tôi nhảy múa, cười đùa, quên đi mọi lo lắng và buồn phiền. Căn phòng tràn ngập tiếng cười và âm nhạc, như thể chúng tôi đang cố gắng nắm giữ những khoảnh khắc hạnh phúc này càng lâu càng tốt.


Thứ 4, Ngày 25 tháng 12 năm 2013.


Khi bình minh dần ló dạng, cả bốn người đều mệt lử nhưng hạnh phúc. Chúng tôi nằm dài trên sàn nhà, nhìn ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ.


Nguyệt nắm tay tôi, thì thầm: 


- Cảm ơn cậu vì tất cả!


Tôi mỉm cười, siết chặt tay Nguyệt:


- Mình muốn làm cho mỗi ngày của cậu đều đặc biệt như thế này.


Thúy và Hưng nhìn nhau, ánh mắt chan chứa những cảm xúc khó tả. Có lẽ sau đêm nay, mối quan hệ của chúng tôi sẽ càng ngày càng gắn kết hơn như anh em ruột thịt. 


Khi ánh nắng tràn ngập căn phòng, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị đón chào một ngày mới. Nguyệt nhìn quanh căn phòng, những kỷ niệm của đêm qua vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô biết rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy đi đâu, những khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tim và mãi về sau của từng người.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout