"...
Tôi đã chết được ba ngày kể từ sau sinh nhật em ấy, trong chuyến công tác nước ngoài theo lời mời của bà Belsky. Bà ta luôn phàn nàn về tình trạng sức khỏe của chú chó sống cùng bà đã mười năm. Sau nửa tháng đắn đo, nghẹt thở trong những lời mời đầy nhiệt thành và khẩn thiết của bà, tôi quyết định trở lại Nga ngay sau ngày thiếu niên ấy bước sang tuổi hai mươi lăm.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi cưới nhau, và dường như em cũng rất mong chờ tới thời khắc đẹp đẽ đó - ngày mà tôi cùng em sánh bước vào lễ đường, trong tiếng hò reo và chúc phúc của những vị khách có mặt.
Tôi đã rất hạnh phúc, vì may mắn có được một chú rể nhỏ tuấn tú và xuất chúng như em.
Ngay cả ở hiện tại, trong khi xác thịt nhuốm màu máu thẫm đen trước mắt mình, tôi vẫn luôn khao khát đến ngày đó - ngày mà tôi cùng em sánh vai bước vào lễ đường như đã định.
Ngày mà ta bên nhau tiến tới cuộc hôn nhân hằng mơ ước.
Nhưng bây giờ, có lẽ không thể nữa rồi...
"Khang à... em vẫn đang... tìm kiếm tôi đó chứ?"
"Em chịu khó đợi thêm chút nữa, tôi sắp... trở về rồi."
..."
Giáp Viễn khuất mình trong bão tuyết mịt mù, khi ấy trời đã trở gió phủ vây lấy linh hồn lúc mờ, lúc tỏ của anh. Người đàn ông quyết trở về mảnh đất quê mẹ dẫu xa xôi, cách trở nghìn trùng. Mái tóc đã bết lại, đông cứng trong tâm bão điên cuồng, hai viền mắt trĩu nặng cơ hồ dính chặt nhau, chẳng tài nào mở nổi.
Tất cả đều đang dồn sức chống đối, cản ngăn bước chân anh ngừng đi. Duy chỉ có chút lý trí ít ỏi còn sót lại đang giục giã anh hành động. Mặc cho linh hồn tiêu tán đến rã rời, Giáp Viễn vẫn lầm lũi tiến về phía trước, chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc.
Về với đất mẹ thái bình, về với gia đình, với thiếu niên mỗi khoảnh khắc đều đỏ mắt chờ mong.
"Em gắng đợi thêm chút nữa, tôi sắp trở về rồi."
***
Lại là một ngày không có ánh nắng xuất hiện, mưa cứ thế tầm tã trút xuống thành phố nọ. Vào những hôm trời âm u như thế, mây mù mặc sức vây trùm lấy những chỏm đồi mềm mại mướt xanh, khiến cả vùng trời ám màu ảm đạm.
Thường thì Đông Khang sẽ chẳng thể yên giấc, bởi cậu chưa từng đem lòng yêu mến những làn mưa gieo rắc xuống thành phố này kể từ thuở bé thơ. Trái lại còn có chút váng đầu nhè nhẹ vì âm thanh ồn ào, đậm đặc kéo dài kia.
Kể từ ngày Giáp Viễn đi công tác, cũng chưa qua được mấy hôm nhưng Đông Khang đã luôn chấp chới giữa những bất an tưởng chừng như vô hại bởi nghĩ suy quá nhiều. Song luôn có thứ gì đó tồn tại chập chờn trong tâm trí khiến cậu cảm thấy như vị hôn phu của mình đã gặp phải chuyện gì chẳng lành.
Vậy nhưng cậu không gọi điện.
Bé con ấy là một kẻ hiểu chuyện, luôn minh bạch giữa tình cảm và công việc. Cậu không muốn làm phiền khi đối phương đang tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Đông Khang trong lúc ấy cũng vậy, cố vùi đầu vào những tập tài liệu sếp giao ngổn ngang chất thành từng xấp lớn nhỏ trên mặt bàn, xua đuổi suy nghĩ vẩn vơ, sáo rỗng kia vào hố đen lãng quên.
Chàng trai ấy liệu có biết, trong lúc bản thân còn đang tất bật chìm đắm giữa núi công việc chẳng biết chừng nào vơi, đã có người vì cậu mà trở về...
***
Tới ngày thứ bảy, anh vẫn không gọi điện. Thiếu niên bắt đầu sốt ruột, cậu liên lạc với gia đình của anh, nhưng nhận lại câu trả lời rằng họ đang trong chuyến nghỉ mát dài ngày ở một hòn đảo xinh đẹp, bỏ xa đất liền tẻ nhạt.
Đông Khang lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, trời lúc này đã tối om như mực, mưa vẫn bít kín cả bầu không gian, chẳng ngóc ngách nào trong thành phố nhỏ này có thể thoát khỏi. Người trên đường lướt qua nhau dưới những chiếc ô mang gam màu xám xịt, chán ngắt, trộn lẫn tựa như bọc chỉ rối bù.
Ngay lúc cậu còn đang chăm chú ghé sát mặt vào tấm cửa kính để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lọt thỏm trong cơn mưa dai dẳng bao ngày, bỗng nhiên một tia sét trên đỉnh trời phía xa lóe sáng rực trong thoáng chốc rồi vụt biến mất, cơ hồ chưa từng xuất hiện. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, bên kia tấm kính là hình ảnh phản chiếu của một thân thể trong suốt ướt sũng nước cùng khuôn mặt hốc hác, ủ dột nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay người đối diện ghì chặt vào cửa kính, thế rồi gục xuống như một khung xương rỗng tuếch mất hết sức lực.
Đông Khang gần như bị hút cạn hồn vía về phía cái bóng hiện lên trong tiếng sét đùng đoàng chói tai, cậu sững người nhìn chằm chằm vào đó, hốc mắt trợn trừng, trắng dã.
"Giáp Văn Viễn!" Thiếu niên lập tức hét toáng lên, thất thanh tới mức khàn giọng. Sau đó, cậu liên tục ho sặc sụa vì bị kích động quá độ, khom người hứng chịu một loạt đả kích từ những gì mình vừa chứng kiến.
Cái bóng đó... vốn dĩ là Giáp Văn Viễn - vị hôn phu thân yêu của cậu. Làm sao có thể quên được người mà cả trong mơ mình cũng hướng về cơ chứ?
"Không thể lầm được, không thể..." Đông Khang thoi thóp thở, mắt lờ đờ cố nhìn ra bên ngoài trời, tay giơ lên ấn vịn vào mặt kính như cố gắng cảm nhận lại sự hiện diện của người đó: "Lầm được..."
Thế nhưng đáp lại cậu giờ đây chỉ còn một màn mưa phủ đặc chán chường vẫn đều đặn rơi, và cái bóng đã biến mất không tăm hơi.
Sau khi đã điều hòa lại hơi thở, cơn ho cũng thuyên giảm rồi ngừng hẳn, cậu lúc này mới bình tĩnh nhìn kỹ lại một lần nữa. Quả nhiên không có người, trước cửa quán cà phê chỉ còn lại gió rít và giông tố vần vũ ra sức bật rễ gốc cây đang cật lực chống chọi mà thôi.
"Chẳng lẽ mình thực sự nhìn lầm?" Đông Khang xua tay, ý bảo rằng mình đã ổn, nhân viên trong quán cứ rời đi để cậu một mình. Nội tâm thiếu niên rối như tơ vò, không cách nào có thể khôi phục nguyên trạng nữa, vì hình bóng mà cậu vừa nhìn thấy quả thật là người ấy.
Cứ thế, cho tới khi khách trong quán vãn dần rồi thưa thớt hẳn, Đông Khang mới bình tâm lại, cũng đã đủ thời gian nghiền ngẫm mọi thứ.
"..."
"Giáp Viễn à, là anh có phải không?"
"Em biết là anh."
Lời vừa dứt, người cũng quyết định đeo túi lên vai và rời đi. Cậu là vị khách cuối cùng của quán cà phê hôm ấy, chưa bao giờ lại muộn đến vậy.
Đông Khang đứng trước thềm, mưa vẫn tí tách nhỏ giọt, bắn lên mũi giày trắng của cậu. Thiếu niên bật chiếc ô màu tím than được thêu dệt từ những nụ hoa đậu biếc bé xíu, đan kết nên giấc mộng hạnh phúc xa vời, mãi chẳng thể với tới của hai người.
Chàng trai lầm lũi bước vào màn mưa mỏng, thân hình nhỏ bé nhanh chóng bị chiếm trọn. Nếu không có chiếc ô kia, có lẽ cả cơ thể Đông Khang đã sớm thuộc về làn nước vô tình, lạnh lẽo ấy.
Chiếc ô điểm xuyết hoa đậu biếc... cậu nhận từ người thương vào một ngày mưa gió ùa về thành phố này.
Thuở đó, cậu là chàng sinh viên đại học năm cuối còn biết bao non nớt và khát vọng ngây ngô. May mắn gặp được người đàn ông chững chạc, trưởng thành, lại nhắng nhít và quấn quýt bên mình như chú cún nhỏ, Đông Khang thực sự cảm thấy hãnh diện biết bao nhiêu.
Nếu để cậu biết được người đàn ông đó đã chết, liệu thiếu niên có còn suy nghĩ như thế nữa không?
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn mãi là bé con duy nhất trong lòng Giáp Văn Viễn. Chỉ vậy thôi cũng đủ minh chứng rằng, Đông Khang chính là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian này.
Bình luận
Chưa có bình luận